1.

5 2 0
                                    

Chào mọi người!

Tôi là một chú chó cực kì đẹp trai đây hihi. Nói giỡn thôi chứ tôi chính là một chú chó hoang nhưng phải nói rằng tôi chính là chú chó hoang đẹp nhất đấy. Tôi có thể khiến cho ai nhìn thấy tôi cũng phải âu yếm. Tôi giỏi thật.

Chắc cũng vì quá đẹp trai nên chẳng ai chịu nhận nuôi tôi sao?

Thật là buồn quá đi. 

Tôi đang mãi lang thang trong một cái hẻm khá là lộn xộn, những người bạn quanh tôi cũng chẳng mấy hiền lành đâu. Cẩn thận nhé!

Tôi sẽ kể cho các bạn về những gì mà tôi đã trải qua. Ôi thật kinh khủng đấy, bạn không hiểu được đâu. Sự thật mà đúng chứ?

Từ khi sinh ra, tôi được sống trong một ngôi nhà cực kì sang trọng luôn nhé! Cậu chủ của tôi cũng rất yêu thương động vật. Mẹ tôi cũng được cậu chủ yêu thương hết mực nhưng mà... thời gian trôi đi cậu cũng lớn dần, cũng phải đi học xa này nọ. 

Tôi thật sự nhớ cậu ấy... Khi đi cậu ấy đã để gia đình tôi lại cho bà già vô cùng độc ác. Tôi vẫn rất ghét bà ấy cho đến tận bây giờ. Thật chẳng hiểu nổi mà, tại sao bà ấy có thể đối xử với chúng tôi như thế. Bực thật. Các bạn có muốn biết bà ấy đối xử với tôi ra sao không? Lót dép ngồi xuống đấy tôi sẽ tâm sự với các bạn nhưng...

Các bạn hãy khen tôi đẹp trai đi tôi mới có động lực để kể chứ. Các bạn đã khen rồi đúng không? Ngại quá đi mà. Bây giờ tôi sẽ kể nè.

Khi mà cậu chủ tôi đi ấy thì căn nhà đó được để lại cho các bà như bả ở lại để dọn dẹp. Tôi cũng chẳng biết mấy bả là ai cả nhưng bà nào bà nấy đều đeo tấm vải ngay trước ngực rồi còn mặc váy nữa chứ. Eooo...

Trong đó cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp lại còn tốt bụng, cũng may đó chứ. À quên mất, tôi lạc đề mất rồi. Nhắc đến gái tôi hay bị vậy lắm, thông cảm cho tôi nhé.

Quay lại nào các bạn. Bà ấy tên là Thanh Thanh, tên đẹp mà xấu quá. Không có ý xúc bạn nào tên đó vì tôi biết các bạn thật sự rất đẹp và thương những chú chó như tôi đúng không?

Khi cậu chủ tôi đi thì bà ấy là người trực tiếp chăm lo cho chúng tôi. Bà ấy bắt tôi phải đi khắp nơi trong thành phố trong khi tôi rất lười. Đang ăn sáng mà cũng bị lôi đi, xong đến tối lại lôi đi tiếp. Tôi thật không hiểu sao phải cứ vận động như thế nhỉ? Có gì vui sao? 

Thành phố tôi đang ở ấy, toàn là thành phần bất hảo. Nào là trộm chó, trộm cướp, lừa lọc người đi đường, giết người,... nói chung rất đáng sợ. Một chú chó đẹp như tôi thì lại càng sợ vậy mà ba ta chứ bắt tôi đi hoài. Mệt mỏi quá điiiiii.

Không phải kết thúc tại đó đâu. Chuyện bắt đi lung tung thì tôi còn chấp nhận được vì dù sao bà ta cũng đi với tôi nên khi bị gì thì bà ta dính chưởng đầu tiên há há... khụ khụ... thôi không được khẩu nghiệp như thế...

Bà ta còn chẳng cho tôi ăn những món tôi thích, đó là điều mà tôi ghét nhất. Cậu chủ tôi luôn cho tôi ăn những món ăn ngon, sơn hào hải vị đủ thứ trên đời. Ngon ơi là ngon, mà lúc bạn đọc được những lời này hãy ăn uống đi nhé! Đừng vì giữ dáng giữ eo gì đó mà bỏ ăn nghe không? Cuộc đời ai biết trước ngày mai nên hãy ăn đi, mọi thứ mình thích. Đặc biệt là mấy bạn đang còn trong tuổi ăn tuổi học thì đừng lo lắng. Lớn lên mấy bạn cũng sẽ giảm được thôi. Còn nếu ám ảnh mập như con au thì hãy chăm chỉ tập thể dục vào, thế nhé! Chúng ta tiếp tục.

Những tháng ngày đó thật sự rất hạnh phúc. Còn bây giờ thì bà ấy lại chỉ cho tôi ăn ĐỒ ĂN THỪA. Không thể chấp nhận được. Nghĩ gì vậy chứ. Biết thế lúc trước tôi đã tranh thủ ăn rồi, tại tôi nghĩ ngày nào tôi cũng được ăn như thế nên phải giữ dáng để tán mấy cô cún khác cạnh tôi. Giờ thì có muốn cũng không được.

Bà ấy còn chẳng chịu vuốt ve tôi. Chứ vứt tôi một xó, chẳng thèm quan tâm tôi. Tủi thân thật ha, những lúc đó tôi sẽ đi chung với mẹ tôi. Con trai cưng của mẹ :/ Nhưng tôi cũng độc lập mà không như các bạn nghĩ đâu. Tôi đã ra sân sau nằm ngủ MỘT MÌNH đó nha. Độc lập vậy còn gì.

Đến lúc tôi không chịu được nữa, tôi đã nghĩ đến việc bỏ đi. Nhưng còn mẹ tôi thì sao? Tôi thấy bà ấy có vẻ thích những điều này nhưng tôi thì không nên xin cáo từ mẹ con đi. Và bây giờ tôi đang ở đây để kể chuyện cho các bạn nghe này.

Nhưng...

Tôi hối hận quá. Tại sao tôi lại bỏ đi cơ chứ? Nếu tôi ở lại thì chắc có lẽ tôi phải không kiếm ăn vật vã từng ngày để mà sống. Tối đến lại lo sợ có người mang mình vào lò mổ để kiếm tiền. Những ngày nắng thì không sao, thời tiết cũng được nhưng trời mưa thì thôi rồi, tôi vừa bị ướt lại còn bị lạnh nữa chứ. Lâu lâu còn bị mấy bạn nhỏ trêu chọc, ném đá các kiểu. Muốn cắn dễ sợ nhưng lúc đó chẳng có sức mà cắn.

Cũng may là tôi lạc trôi đến con hẻm này và gặp được nhiều người bạn rất tốt với tôi và cũng hơi dữ nhưng như thế mới bảo vệ được tôi chứ. Tôi khuyên các bạn dù có chuyện gì cũng đừng suy nghĩ đến việc bỏ nhà đi nhé. Giới trẻ ngày nay như thế nhiều lắm, thời nông nổi mà. Hãy bình tĩnh lại. Đừng như tôi để giờ hối hận. Nói vậy chắc các bạn cũng hiểu nhỉ?

Giờ tôi sống cũng khá tốt rồi. Tất nhiên tôi cũng thích được hoạt động nhiều hơn rồi. Tôi giờ nhìn rất cường tráng đấy nhé. Giờ tôi chỉ muốn có người nhận nuôi tôi thôi vì tôi cũng không muốn ngủ ngoài trời rét lắm đâu. 

LÀM ƠN AI ĐÓ NHẬN NUÔI TÔI ĐI MÀ!!!!!

Thôi, tôi phải đi rồi. Tôi lỡ hét to quá nên đang bị "hàng xóm" chửi đây nè. Thế nhé! 

Chào các bạn. Hẹn gặp lại sau.

Mà chắc các bạn không biết tên tôi nhỉ? Cứ gọi tôi là Nấm nhé <3 

Bái bai.











You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật kí chó con!Where stories live. Discover now