01

2.7K 139 12
                                    


Toàn bộ fic này mình xin dành tặng cho em gái _smolpeach xinh xắn đáng yêu luôn ủng hộ mình và dành thiệt nhiều tình cảm cho Jaehyun cũng như Jaeyong ❤❤ yêu em gái và chúc blog của em ngày càng phát triển hơn nữa.

Cảnh báo ⚠⚠ 18+

o0o

"Này Đông Hách, mày có đến không?"

Thái Dung cầm điện thoại đứng quanh quẩn trước cánh cửa quán bar gọi điện cho Đông Hách, định bụng hỏi thăm về 'người tình' hôm nay.

Không, hôm nay ông Mã Khắc dẫn em đi ăn tối rồi, nhưng mà anh không cần phải lo, người kia em đã gọi điện rồi, có khi đang ngồi bên trong chờ anh đấy.

'Người kia' mà Đông Hách nói chính là bạn tình mà cậu đã tìm cho Thái Dung, bởi vì Đông Hách có biết một trang web chuyên đăng tải thông tin về Omega, ở đó đa số các Omega và Alpha thường trao đổi với nhau tìm bạn tình. Thái Dung và Đông Hách đều là omega, nên đối với chuyện này Thái Dung cũng không ngần ngại chia sẽ với Đông Hách, mà còn thường xuyên nhờ Đông Hách giúp tìm đối tượng. Hôm nay Thái Dung lại đến thời kì phát tình, mà Omega đến thời kì không thể không đi giải quyết được, nếu không hậu quả có thể khó lường tới, Thái Dung cũng không muốn bản thân mình vì loại chuyện này mà chết, nên trước mắt tìm đại một Alpha có thể giúp cậu là được rồi.

"Mày từ khi nào lại qua lại với gã kia thế? Chẳng phải trước giờ đều là lên giường không qua lại sao?" Thái Dung nghe Đông Hách nói về gã Mã Khắc kia thì bĩu môi hỏi lại, vào đêm mấy tháng trước Đông Hách đã lên giường với gã kia, cứ tưởng thằng bé chỉ day dưa với người ta có một lần, không hiểu sao bây giờ cứ dính chặt lấy gã không buông nữa. Thái Dung cảm thấy như vậy thực phiền toái đi, phần lớn bọn họ chỉ tìm bạn tình cùng nhau lên giường giải quyết một đêm là tốt rồi, không cần cứ phải day dưa không dứt như vậy. Chỉ tổ rắc rối!

Cái này nói ra dài lắm, hôm khác em lại kể cho anh nghe. Bây giờ em phải đi rồi anh cứ đến bàn số 107 gần quầy rượu, tên kia đã đặt bàn ở đó đấy.

"Được rồi, anh mong là mày sẽ không thấy hối hận"

Thái Dung chán nản cúp máy, đi vào trong, nhưng đi đến cổng lại bị hai tên bảo tiêu chặn lại. Thái Dung nhìn nhìn bọn họ, sau đó cởi chiếc áo khoác jean rách nhiều chỗ ra, để lộ chiếc áo phông tay dài hơi trễ cổ và chiếc choker mỏng như sợi dây chuyền màu đen, nhún vai một cái, hai tên bảo tiêu mới cho cậu vào cửa.

Thái Dung đã quen với cách làm việc ở đây, cũng không thấy có gì lạ, tới quán bar chủ yếu là để chơi đùa, chẳng có ai lại ăn mặc như mọt sách lại đây cả, không khéo lại khiến người khác sinh nghi nữa cũng nên.

Thái Dung cũng không quản nhiều bước vào trong, vẫn là tiếng nhạc inh ỏi vang dội như mọi khi, ánh đèn neon phát ra từ trên trần nhà cứ đổi màu đến chóng mặt. Thái Dung nhăn mặt bước vào trong đến quầy bar số 107 đã đặt sẵn, nhưng lại không có ai ở đó cả. Chắc là người kia vẫn chưa đến, Thái Dung nhìn chiếc đồng hồ sành điệu trên tay, vẫn chưa đến chín giờ, hóa ra là bản thân đã đến sớm, cũng không trách ai được. Thái Dung gọi phục vụ kiêu một ly champagne, sau đó vừa uống vừa liếc nhìn xung quanh.

[JaeYong | ABO] Bị biến thành Omega của người ta mất rồi!Where stories live. Discover now