Chương 1

25 2 0
                                    

Đêm nay phu quân tôi vẫn ngủ lại phòng của tỷ tỷ

Đã được hơn 3 tuần kể từ ngày thành hôn nhưng hàng đêm chàng đều qua phòng của tỷ ấy

Cũng phải cho dù tôi có là Vương Phi của chàng thì trong mắt chàng tôi chỉ là một bức tượng sống ẩn dật từng ngày trong Vương phủ này.Từ lúc được gả vào đây ,tôi chưa được gặp chàng lần nào hay nói khác đi là chàng tránh gặp tôi. Chàng ghét tôi lắm vì tôi mà chàng không thể hoàn toàn ở bên cạnh tỷ tỷ tôi, người mà chàng chân chính yêu.

Một đêm lạnh lại qua đi,tôi cảm nhận được mùi không khí ẩm ướt cùng với một ít mưa khiến không khí càng u buồn,lạnh lẽo như lòng tôi, lạnh lẽo như trái tim chàng vậy

Tuyết cũng sắp rơi rồi,tuyết đầu mùa năm nay vẫn là không thể cùng người mình yêu ngắm

Có truyền thuyết kể rằng nếu có thể cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa rơi thì sẽ được hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Chả biết khi nào tôi mới được có cơ hội như vậy nữa

Vậy nhưng bầu trời này thế mà vẫn đầy sao,đẹp vô cùng,những ngôi sao nhỏ vẫn luôn lấp lánh,mặc cho vạn vật có thay đổi ra sao.

Thực ra đêm nào tôi cũng ra trước cửa chờ chàng,hy vọng chàng sẽ đến tìm tôi hay dẫu chỉ nhìn tôi một lúc thôi cũng được nhưng tôi biết là chàng sẽ chẳng tới tôi lại cứ chờ vậy, đến khi chân mỏi rồi,người cũng mệt rồi mới đi ngủ.

"Vương Phi,Vương Gia sẽ không qua đâu, người mau nghỉ ngơi đi"

Đám gia nhân trong phủ nhìn vào đều thấy tôi ngu ngốc,nhu nhược.Một Vương Phi thất sủng nên đương nhiên họ sẽ chẳng coi tôi ra gì. Tôi thừa biết là chàng kêu họ không được nói chuyện hay lại gần tôi, chắc chàng muốn để tôi thấy hối hận khi lấy chàng đây. Nhưng tôi không màng,là tôi muốn ở cạnh chàng,tôi tự làm tự chịu, dù gì giờ tôi cũng là Vương Phi của chàng, cho dù không muốn thì tôi với chàng cũng đã thành thân.Có thể giờ chàng đối với tôi chả là gì nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng sau này chàng cũng sẽ thích tôi

...

Nhìn bản thân trong gương tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều,tôi chẳng giống như xưa nữa, có lẽ yêu chàng khiến tôi dần trở thành con người khác,tôi nghĩ nếu tôi giống tỷ tỷ thì chàng có thích tôi không

"Thanh Thanh,muội dậy chưa"

Là tiếng của tỷ tỷ .Tỷ tỷ đến thăm tôi, thật may mắn nơi đây vẫn còn tỷ tỷ ở bên cạnh tôi,tôi không cảm thấy cô đơn nữa,cho dù tôi có lỗi với tỷ ấy nhưng mà tỷ tỷ vẫn coi trọng tôi,tôi lớn tiếng nói

"Tỷ tỷ mau vào đi"

Tỷ tỷ và tôi cùng gả vào Vương Phủ này cùng ngày nhưng khác nỗi, tỷ ấy may mắn hơn vì có được tình yêu của chàng,không biết cảm giác được chàng yêu thương như thế nào nhỉ

Tỷ tỷ chắc phải cảm thấy hạnh phúc lắm,cưới được phu quân mà mình mong muốn nhưng khổ nỗi tôi lại là người xen vào cuộc tình này.

Người muội muội mà tỷ ấy luôn yêu thương lại kết hôn cùng với phu quân của tỷ ấy mà lại còn là Chính phi,tôi thường trộm nghĩ mình đã sai hay sao nhưng có lẽ tình yêu tôi đối với chàng quá lớn nên tôi chả có tâm trí gì nghĩ đến chuyện khác nữa kể cả việc khiến tỷ tỷ tổn thương tôi cũng liền đặt qua một bên

Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ