Chương 1

12.3K 361 3
                                    

Chương 1 - Thỏ tinh không mặc quần áo.

"Trên Cửu Trùng Thiên có một vài vị thần tiên thần thông quảng đại, ai ai cũng thâm sâu khó lường, phi thiên độn địa không gì làm không được, hôm nay chúng ta nói một chút về vị thần tiên chưởng quản âm nhạc...." Vị tiên sinh kể chuyện trên đài kia kể rất sống động, người nghe kể chuyện phía dưới đều ngây người mà nghe, miệng vừa cắn hạt dưa vừa si mê nghe.

"Tiên Quân, những phàm nhân đó hình như là đang nói về ngài...."

Cách nơi kể chuyện không xa có hai người đang đứng, một vị có tròng mắt màu lưu li nhạt, làn da trắng nõn, lông mi nhỏ dài, cực kỳ tuấn tú thanh nhã (miêu tả theo bộ dáng của Lam Vong Cơ trong tiểu thuyết), một thân bạch y, tuy chỉ vấn tóc đơn giản, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đây là một vị tiên nhân trên trời.

Một vị khác có bộ dáng thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, hơi thấp hơn một chút, khuôn mặt thanh tú, hai mắt sáng ngời có thần, cũng là một thân bạch y nhưng tướng mạo cùng khí chất lại không thể so sánh được với người bên cạnh.

"Không ngại." Giọng nói thanh lãnh, càng giống như tiên nhân không dính phải khói lửa nhân gian.

"Vậy... Tiên Quân, một lát nữa ngài muốn đi đâu?" Tiên đồng Mộc Nguyệt cung kính đi theo phía sau, hai người đứng đó nhưng thật ra chỉ là phong cảnh bên đường.

"Quan Lăng."

Quan Lăng là tên một thôn nhỏ, người dân thưa thớt, căn bản không có gì để du ngoạn, nhiều nhất chỉ có hoa điểu ngư trùng.

Một Nguyệt không hỏi nhiều, Ngôn Ngọc Tiên Quân hạ phàm du ngoạn tứ phương, ngắm hết thế gian thiên biến vạn hóa, muốn đi đến đâu cũng không phải là việc mà cậu có thể hỏi đến.

Ba ngày sau, hai người đến Quan Lăng.

Sau khi Ngôn Ngọc Tiên Quân hạ phàm, mặc kệ đi đến đầu đều không dùng pháp lực truyền tống, luôn luôn như thế. Bởi vậy bọn họ có thể đến đó ngay lập tức, nhưng lại cực khổ đi bộ.

"Sa....Sa...." Hai người vừa mới bước vào thôn lập tức nghe thấy bên cạnh cây tùng vang lên âm thanh kì quái, đột nhiên một thiên niên có đôi tai thỏ màu đen từ trong bụi cỏ chui ra, ngẩng đầu nhìn thấy Ngôn Ngọc Tiên Quân thì lập tức đứng lên.

(tieuhuyen1205.wordpress.com)

Mộc Nguyệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương, một từ phong thần tuấn lãng chính là dùng để hình dung bộ dáng của hắn, chỉ là biểu tình trên khuôn mặt lại ngây thơ vô tri. Ai, thật uổng phí một khuôn mặt đẹp như vậy.

Tinh tế đánh giá mới phát hiện đây là một con thỏ tinh không có mặc quần áo, còn là một con hùng thỏ*.

* hùng thỏ: thỏ đực

Mộc Nguyệt ngượng đến khuôn mặt ửng đỏ, sợ Ngôn Ngọc Tiên Quân nhìn thấy sẽ tức giận, nhanh chóng cởi áo bên ngoài trên người xuống, định khoác lên người thỏ tinh.

Thỏ tinh bị hành động thoát y của cậu làm cho sợ hãi, vội vàng tránh phía sau Ngôn Ngọc Tiên Quân, tai thỏ còn run nhè nhẹ.

Mộc Nguyệt thấy thế, trong tay áo làm một pháp quyết, "Không được vô lễ với Tiên Quân."

"Không sao." Chỉ thấy Tiên Quân sờ đầu thỏ tinh, nó liền ngoan ngoãn trở về nguyên hình, lười biếng nằm trong lòng ngực Tiên Quân.

Ngôn Ngọc Tiên Quân lại xoa xoa con thỏ trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: "Hồi điện."

【 Ma Đạo Tổ Sư | Vong Tiện 】Mối Duyên Tiền Kiếp (Edit hoàn)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin