Bóng hình của người năm đó

123 12 5
                                    

Hoa đào mãn khai, bay trong gió tựa nhảy múa. Thời điểm bây giờ là mùa xuân, đã ba năm kể từ khi cậu ta rời khỏi Tam Quả.

"Chúng ta nhất định gặp lại!"

Trước khi rời khỏi Ba La Xuy Tuyết đã nói vậy, tất cả bọn họ đều tin tưởng vào con người đấy. Vì cậu ta là trung tâm của bọn họ, là thủ lĩnh cũng là người huynh đệ thân thiết nên bất giác đã tin tưởng cậu ta cho dù việc đó tưởng chừng như không thể. Khoảng cách bọn họ với cậu ta là gần như không thể gặp lại lần thứ hai, không phải là về mặt địa lý mà là cả về mặt thời gian. Nếu có thể tất cả bọn họ, huynh đệ tỷ muội của cậu muốn cậu chọn nơi này nhưng bọn họ biết và hiểu rằng cho dù mong muốn ích kỷ mà nói ra điều đấy thì Ba La Xuy Tuyết nhất định cũng không chọn nơi này cho dù đôi mắt của cậu ta ánh lên bao nhiêu phần do dự đi chăng nữa.

Vì không thuộc về nơi này nên phải trở về, cậu ta đã nói vậy. Vậy nên với tư cách là bạn bè của Ba La Xuy Tuyết thay vì ích kỷ thì phải tôn trọng mong muốn của cậu ta. Đến bây giờ đôi khi Tranh Lưu Hương vẫn còn nhớ tới đến cậu ta khi vạt nắng chiếu xuống, khi cậu nghe những bài thơ được sáng tác bởi thi sĩ, những lời ca bởi những kẻ mãi nghệ ca ngợi kẻ anh hùng chiến bào vàng.

Người đó...Tranh Lưu Hương tự hỏi bây giờ cậu ta có nhớ đến những gì mình đã bỏ lại không?

"Ba La Xuy Tuyết...cậu có nhớ về chúng tớ không?"

Lúc đấy Tranh Lưu Hương thấy vầng thái dương chói lóa kia cậu như thấy ảo giác bóng lưng của người huynh đệ kết nghĩa đó.

***

"Cứu! Cứu tôi với!" Khi nghe được tiếng kêu cứu đấy Tranh Lưu Hương nhìn quanh tìm nguồn giọng nói đó và khi tìm được cậu bắt gặp cảnh tượng đám cướp đang định ra tay với nữ nhân. Với bản tính hành hiệp trượng nghĩa, Tranh Lưu Hương định xông tới ngay tuy nhiên có người đã nhanh chân hơn cậu.

"Giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp nữ tử nhà lành các ngươi thấy mình ra dáng nam tử hán không!"

Tranh Lưu Hương thấy...một sắc vàng...vô cùng quen thuộc...

Nam nhân kia sau khi cứu nữ tử lại buông lời tán tỉnh như rỏ mật vào tai...

(Có phải là cậu không?)

Hình ảnh cái người duy nhất Tranh Lưu Hương quen biết có thể làm cái hành động anh hùng cứu mỹ nhân chèn lên người kia một cách kì lạ.

"Ba La Xuy Tuyết?" Cái tên đấy được thốt ra từ miệng Tranh Lưu Hương.

Nam nhân thân y phục vàng kia quay lại nhìn Tranh Lưu Hương.

Đấy đúng là gương mặt mà Tranh Lưu Hương đã từng thấy ba năm trước, gương mặt của người huynh đệ ấy...người đã bỏ lại tất cả nhưng cậu ấy đã quay lại! Tranh Lưu Hương mừng rỡ ở bên trong tuy nhiên người đó lại không tươi cười như mọi khi, lời nói đó phát ra rút lại mọi sự vui mừng của Tranh Lưu Hương...

"Vị huynh đài này...tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Sao huynh lại biết tên tôi?" Ngay khoảnh khắc đấy Tranh Lưu Hương nhận ra đó không phải là Ba La Xuy Tuyết, không người trước mặt cũng chính là Ba La Xuy Tuyết tuy nhiên cũng không phải cậu ta. Ở thời đại người trước mặt cậu đích thực là "Ba La Xuy Tuyết" tuy nhiên đây không phải Ba La Xuy Tuyết cậu biết.

"À...tôi đoán thôi." Cậu nói ra một cái lý do hết sức đáng ngờ.

"Cậu giống một người tôi biết..."

"Tên tôi là Tranh Lưu Hương. Rất vui được gặp cậu."

Nếu như lại được quay lại những năm tháng ấy...nếu như một lần nữa cậu lại hiện diện nơi đây...

"Gặp được nhau ở đây, âu cũng là duyên. Tranh Lưu Hương, cậu có muốn kết nghĩa huynh đệ không?"

Cho dù ở quá khứ và hiện tại vẫn vậy.

Vậy nên...hãy để mọi thứ thuận theo thiên ý...chúng ta lại như trước đây...

"Được, vậy kết nghĩa huynh đệ."

"Tuy nhiên, có thể thêm một người nữa được không?"

"Người đó là ai vậy?"

"Đi, tôi dẫn cậu đến chỗ cậu ta. Ba La Xuy Tuyết, ở chỗ cậu ta dưới đào viên cùng kết nghĩa huynh đệ."

Đúng vậy, lại một lần nữa cùng kết nghĩa huynh đệ.

Lấp lại hình bóng đã biến mất của vị thủ lĩnh, kẻ anh hùng mặc chiến bào vàng.

Để cho chúng ta, Quả Bảo Đặc Công lại được ở bên nhau.

Cho dù là thế thân cho kẻ đã không quay đầu lại.

Kể cả như thế đi chăng nữa...cậu sẽ hiểu mà phải không, Xuy Tuyết?

                                  End

Bóng hình của người năm đó [Oneshot]Where stories live. Discover now