Phù tang - 扶桑

43 6 0
                                    

" Theo truyền thuyết cổ phương Đông, cây dâu rỗng lòng gọi là Phù Tang hay Khổng Tang. Khi thần Mặt Trời cưỡi xe lửa du hành ngang qua bầu trời từ Đông sang Tây, ngài đã dừng lại dưới gốc cây phù tang. Trong văn học cổ, Phù Tang cũng được dùng chỉ nơi mặt trời mọc."

Phù Tang là nơi mặt trời mọc, là chỉ ánh dương quang sau đêm tàn, là anh, là em. Chỉ tiếc rằng khi em đứng ở vị trí đó, Phù Tang của em cũng không phải là anh nữa.

Tang còn lại, cuối cùng cũng là bi thương đến não nề.

--

1. Seongwoo sống ở một khu phố nhỏ nằm khuất sau đường cái. Phía bên phải là tiệm tạp hóa có mái hiên che màu xám, bên trái là một studio chụp hình bị bỏ trống gần cả năm nay, sau nhà là khu đồi nhỏ vừa được chính phủ quy hoạch để trồng thêm cây phủ xanh thành phố. Khung cửa sổ có vài dây thường xuân len vào, tường nhà màu be, mái ngói đỏ đã ngả sang màu son cũ. Mấy bận đứng trước hiên nhà nhấm nháp li cà phê đen đặc, anh đã định gọi người đến phết sơn lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dù sao cũng không cần thiết lắm.

2. Phù Tang. Một tập sách chỉ toàn là ảnh chụp mặt trời mà Seongwoo vô tình thấy ở hội chợ sách cũ nào đó. Anh tiện tay mua về vì bìa sách đẹp đến lạ lùng, và vì tên của người chụp cũng thu hút sự chú ý của anh.

Kang Daniel.

Seongwoo đoán đó là một gã nhiếp ảnh gia ngoại quốc nào đó. Thật ra sau này nghĩ lại, cái tên đó thực sự cũng không quá đặc biệt, người ta có thể tìm thấy hàng trăm Daniel trên thới giới, chỉ là giây phút đó Seongwoo cảm thấy nhất định mình phải gặp người này một lần, và chính cái xúc cảm quái gở đó thúc ép Seongwoo phải chạm tay vào quyển sách.

Cũng không ngờ rằng, em ấy với người này là một.

3. Seongwoo có thói quen đi dạo trên ngọn đồi phía sau nha vào mỗi chiều cuối tuần. Cây xanh ở đây chưa mọc cao lắm nên đứng ở triền đồi vẫn có thể nhìn thấy cảnh thành phố cuối ngày. Đèn xanh đỏ nhấp nháy trên các cao ốc phía xa xa, tiếng tàu hỏa khởi hành từ trạm vọng lại, và có cả tiếng gió hiu hiu. Anh thưởng ngoạn những thứ đó như một thú vui bình thường của bao người, thay vì đọc sách, du lịch, thể thao, Seongwoo chọn việc đi dạo trên những triền đồi.

Có một bận công việc tăng lên đáng kể, anh thường trở về nhà khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối vì thế mà việc đi dạo cũng tự nhiên bị quên lãng.

Nhưng một buổi sáng tinh mơ nào đó, Seongwoo bỗng nhiên trở mình dậy sớm hơn thường ngày. Có lẽ tác dụng của cà phê đen đặc thật sự lợi hại nên cả một đêm dài Seongwoo ngủ không an giấc. Hơi sương còn đậm trong không khí, anh bước vòng ra sau nhà. Đó là lần đầu tiên Seongwoo chịu thức dậy sớm, cũng là lần đầu tiên Seongwoo thấy mặt trời mọc.

Phù tang. Liệu em còn đợi anh nơi cuối chân trời?

4. Kang Euigon là một gã trai quái gở. Seongwoo phát hiện ra cậu ta vào một chiều tan làm muộn, khi anh thấy studio bỏ trống bên cạnh nhà mình bỗng dưng lại sáng đèn. Mặt đối mặt nói một câu xin chào xã giao, nhưng qua bóng lưng của hàng xóm mới, Seongwoo thấy căn phòng được treo đầy mặt trời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 05, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ OngNiel ] Phù tang -  扶桑Where stories live. Discover now