1. Love

503 40 0
                                    

Mùa hạ vẫn về, mang cái nóng rải đều trên phố phường Bắc Kinh. Nắng phủ vàng trên những tấm kính của những toà nhà cao tầng. Vương Nhất Bác bước xuống khỏi xe, trời đã chập choạng tối. Nhấn thang máy, tiếng tinh vang lên báo hiệu đã đến tầng mười.

Bước vào cửa, cả căn nhà tối om không chút ánh sáng. Hơi lạnh phả ra đều đều từ máy điều hòa, nhuộm căn phòng thêm lạnh lẽo không chút hơi người. Trơ trọi trên cửa tấm giấy nhớ màu vàng. "Anh có việc bên đoàn làm phim đi 5 ngày. Tự chiếu cố bản thân.
Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu Tiêu Chiến để lại kiểu lời nhắn này. Không nhắn tin, không gọi điện chỉ đơn giản là vài câu hững hờ qua tờ giấy nhớ.

Ban đầu chỉ là những buổi vắng mặt do bận rộn nhưng dần dần ngày vắng mắt tăng đều theo thời gian.

Đã 5 ngày Tiêu Chiến không về nơi này.
===================

Cũng vào mùa hạ của 3 năm về trước, Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến và cùng hợp tác trong Trần Tình Lệnh.

Chẳng biết do cái nắng quá chói chang hay nụ cười rực rỡ kia mà lỡ đánh mất nửa tâm hồn mình. Cùng quay một bộ phim, chịu cực khổ, xả thân hết mình vì nhân vật. Đặc biệt là Tiêu Chiến. Cả 6 tháng đều sống là Ngụy Vô Tiện, đều mang tâm tình của nhân vật ra ngoài đời sống. Mọi thứ nhanh như một giấc mộng vừa chân thực lại mờ ảo, hư vô.

Người đầu tiên mở lời cho mối quan hệ này là Nhất Bác. Sau khi quay xong cảnh đêm, giữa từng cơn gió hiếm hoi của mùa hè. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi tới sau khóm trúc nhẹ giọng mà hỏi: "Anh có muốn là cả thế giới của em không?" Khi ấy Tiêu Chiến không nói không rằng tay khẽ đan vào bàn tay của Nhất Bác nở nụ cười thật tươi.

Thời gian quay phim nói không động tâm là nói dối. Khi mỗi ngày đều vai kề vai, san sẻ những khó khăn. Có thể hiểu thấu nhau qua ánh mắt, không hẹn mà cùng cười.

Và cũng nhẹ nhàng như cách mùa hạ reo rắc những tia nắng, Nhất Bác và Tiêu Chiến cạnh bên nhau.

======================

Tình yêu nào ban đầu thì cũng ngọt ngào cả. Hai người tuy khác biệt về lịch trình nhưng mỗi ngày đều sẽ gọi cho đối phương một chút, thỉnh thoảng sẽ nhắn những câu săn sóc, quan tâm. Khoảng thời gian ấy thực ngọt ngào khi trong mắt đều là đối phương, là cả thế giới của nhau.

Mỗi khi Nhất Bác và Tiêu Chiến không có lịch trình thì sẽ dành thời gian ở cạnh nhau từ sáng sớm tới tối mịt. Rong ruổi trên những nẻo đường đầy nắng. Thoát ly khỏi người hâm mộ, những điều luật của giới giải trí. Ngồi trên những chuyến tàu nơi đất nước xa lạ, không một ai để ý hai người làm gì, nói gì.

Sau mỗi hành trình như thế, từng bức ảnh  chụp lại đều được Tiêu Chiến cẩn thận đem đi rửa rồi lưu vào một cuốn sổ. Từng trang, từng trang dần được lấp kín thuận theo thời gian hai người cạnh bên nhau.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ sẽ cả đời mà bên nhau thế này. Không cần sự công nhận, không quan tâm thế sự bên ngoài, miệng lưỡi người đời. An an ổn ổn mà yêu thương đối phương. Dùng những niềm hạnh phúc nhỏ nhen gói ghém lại để quên đi những mệt nhọc, khó khăn.

Nhưng thế giới của người trưởng thành không tồn tại truyện cổ tích. Một Tiêu Chiến của tuổi 27 sẽ rất khác với Tiêu Chiến của tuổi 30. Chỉ là Nhất Bác vẫn luôn cố chấp coi Tiêu Chiến của hiện tại là Chiến Ca, là người bao dung, dịu dàng của mùa hè năm ấy. Vốn dĩ thời gian kàm thay đổi tất thảy và cũng đã phá vỡ dần đi mộng tưởng của Nhất Bác về một tương lai có Tiêu Chiến cùng sánh vai.

Love The Way You Lie 博君一肖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ