final.

234 34 0
                                    


nếu có gì lee donghyuck muốn làm ngay bây giờ, đó sẽ là để một hố đen nuốt chửng mình và đơn giản là biến mất. nó có một vấn đề rất lớn và cái vấn đề ấy đang ngồi ngay cạnh nó trên chuyến tàu vãn tới lạ, theo nghĩa đen.

đây là những gì bạn cần biết về donghyuck:

thằng bé vẫn chưa gặp được tri kỷ và những lời đầu tiên người đó nói được in trên cánh tay nó là 'nên đẩy cửa thay vì kéo'. như bạn có thể thấy, donghyuck không sáng dạ lắm, dù nó nghĩ khác. donghyuck cho rằng bản thân rất thông minh, và sẽ chẳng đời nào đi kéo một cánh cửa 'đẩy' cả. nó không phải thằng ngốc. và nó cũng chưa từng làm vậy (có thể vì nó rất để ý tới việc trở thành trò cười và không bao giờ muốn đi kéo một cái cửa cần được đẩy).

vấn đề của donghyuck còn liên quan tới việc nó đang... để mắt hay gì đó tương tự tới một nam sinh khóa trên tên là mark, và nó biết mình không nên để ý một người không phải tri kỷ của mình nhưng không phải nó đang say nắng vị tiền bối ấy hay gì đúng không? thật sự không sâu sắc đến vậy, donghyuck nghĩ. nhưng jaemin bảo quan tâm tới một người ngoài bạn tâm giao của mình là hoàn toàn sai và "nó như một tội ác vậy!"

thực sự đâu phải lỗi của donghyuck khi nó thấy anh khoá trên đó thu hút. ở anh có một điều gì khiến anh trở nên... lôi cuốn? donghyuck dường như chẳng thể rời mắt khỏi mark mỗi lần đứng chung một chỗ với anh. thằng bé nghĩ hẳn là do khí chất từ anh khiến nó không quay đi nổi, dù không tài nào luận ra ấy là kiểu sức hút gì. nhưng nó vẫn nghĩ mark có vẻ ngầu. thậm chí đáng ngưỡng mộ. vậy lỗi không do donghyuck, mà do vị tiền bối đã giành lấy sự chú ý của nó.

thật tình cờ, người nó để ý đang ngồi cạnh nó trên chuyến tàu về nhà dù còn rất nhiều chỗ trống. chuyện mark đi cùng chuyến với nó không lạ gì, vì hai đứa hay về cùng giờ, nhưng tàu thường đủ đông để tụi nó không thể gần nhau tới mức này (nhưng vẫn đủ để donghyuck liếc trộm mark). nó thấy khó hiểu ở chỗ, vì sao, bỗng dưng mark lại chọn ngồi ngay kế mình khi có thể chọn bao nhiêu ghế khác. lúc này, donghyuck đang ở tình thế khó xử, và nó bỗng thấy vô cùng có lỗi với người bạn tâm giao chưa lộ diện của mình. thằng nhỏ hi vọng bao giờ tri kỷ biết được chuyện này, kể cả nếu ba mươi năm nữa mới chạm mặt nhau và vấn đề đã chìm vào quên lãng, người ấy sẽ tha thứ cho nó.

donghyuck căng cứng người và vụng về dịch ra khi vai mark chạm vai mình. nó đang cố khéo léo hết mức (sự thật thì donghyuck và khéo léo chưa bao giờ hợp nhau) mà nhích xa hơn nữa khỏi mark. và đương nhiên, nó chưa đủ khéo vì mark đang nhìn nó thay vì đọc cuốn sách của anh. một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt mark lúc anh ngó donghyuck chằm chằm, và nó chỉ biết mím môi cười gượng như muốn đảm bảo với mark rằng mọi chuyện đều ổn, dù đôi mắt nó đang hét lên điều ngược lại. mark chẳng nói gì với donghyuck hay đáp trả bằng một nụ cười lúng túng ngang ngửa, và đơn giản là tiếp tục đọc sách.

chuyến tàu về nhà chưa khi nào sượng sùng và kéo dài tới vậy, donghyuck nghĩ. và một lần nữa, tất cả là do mark.

donghyuck

bồ tèo chúa ơi đoán xem chuyện gì vừa xảy ra

jaemin g

i got my eyes on you / markhyuckWhere stories live. Discover now