trời mưa tầm tã.yohan trở về nhà trong tâm trạng bực bội, ấm ức. thường ngày anh ta không như vậy. luôn là mở cửa, mỉm cười và nhanh chóng cất giày lên kệ.
hôm nay anh mở cửa, mắt trĩu xuống và chậm rãi để giày sang 1 bên. người như muốn ngã ra sàn nhà đến nơi, nhưng anh ta vẫn cố xách khuôn mặt buồn bã ấy vào nhà. trước đây trong căn nhà này không khí chẳng bao giờ tồn tại 1 cái thở dài, giờ thì kim yohan lại làm nó tràn khắp nhà. từ khi bước vào, cho đến khi ngã ra ghế sofa.
11 giờ đúng. yohan nhìn điện thoại, sau đó lại nhìn lên đồng hồ. đồng hồ không sai giờ, điện thoại cũng thế. vậy thì cái gì mới sai?
là yohan sai rồi. lỗi của anh ta, sau cả ngày dài vật lộn với những suy nghĩ rối ren trong đầu, cuối cùng yohan cũng chịu nhận lỗi.- anh biết lỗi rồi. là anh sai, anh thực sự xin lỗi. em mau về nhà đi, được không?
vẫn luôn là vậy. anh ta ôn nhu, anh ta ấm áp, anh ta cư xử rất đúng mực. ngay cả khi phải chấp nhận những điều vượt quá giới hạn, yohan vẫn mỉm cười. cười và giấu đi nỗi buồn, nỗi xót trong lòng.
và anh mở lời xin lỗi, sau cùng, vẫn là anh thua người ta.cạch
cửa mở 1 tiếng. anh ta giật thót 10 giây.
căn nhà ngập tràn tiếng thở dài bỗng trở nên đầy lạnh lẽo, không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ sau tiếng cửa mở đó.có lẽ lúc này yohan chỉ nghe thấy 1 âm thanh duy nhất, đó là tiếng trái tim đập thình thịch đầy hối thúc.
- em đã đi đâu vậy?
thật khó chịu. khi câu hỏi của mình lọt vào tai người khác mà lại không có câu trả lời nào đáp lại. nhưng yohan vẫn cứ ôn nhu 1 cách lạ thường, vì anh không hề cảm thấy khó chịu. lại dễ dàng nhìn về hướng cửa, chân cứ thế tự động đứng dậy, tay cứ thế tự động kéo người đứng ở cửa vào nhà.
người này thực sự không hề nặng. ngược lại còn mảnh khảnh, nhỏ nhắn đến nỗi muốn bỏ vào túi lúc nào cũng được.
thế mà yohan kéo mãi không được. cảm giác như đang chạm vào 1 miếng đá dưới nước. cứng ngắc, và lạnh toát.
- em mau vào nhà đi. đứng ngoài là lạnh lắm đó.
1 dòng lung linh óng ánh chợt hiện ra trước mắt. yohan hoảng người, tay cứ thế lộn xộn mà xoá đi.
bởi những giọt nước mắt này, đều là trân quý, vàng bạc của anh. chúng vừa sáng lên cũng là lúc, anh ta muốn lao đầu xuống đất vì tội lỗi tày trời của mình.
anh ôm hôn người khác trước mặt người yêu.
- anh đừng quan tâm em như thế, cũng đừng cảm thấy có lỗi. vốn dĩ chuyện chúng mình, không hề tệ.
người kia giọng nói nhẹ như bông, ngọt ngào như mật. vậy mà lại rót vào tai anh 1 cách run rẩy, như vỡ nứt từ sâu bên trong.
- đừng khóc.
không cần phải dài dòng gì nhiều, chỉ cần 1 câu, cũng đủ khiến đối phương mềm lòng. anh sẽ nói "đừng khóc" và tay lau đi nước mắt cho người kia, thay vì nói thật nhiều rồi bắt người ta phải hiểu và thông cảm cho từng từ anh ta nói. khi tay anh chạm lên đôi má nóng rực ấy, cũng là lúc, cả 2 nhớ nhau đến phát điên.
YOU ARE READING
shj ➸ yohan
Fanfictionviết vào lúc 22:44, khi mình nhớ yolem rất nhiều. có lẽ yolem cũng đang nhớ nhau rất nhiều?