Một khúc hồng trần.

81 9 8
                                    

*Hãy nghe nhạc trước khi đọc.

.
.

Dương xuân mỹ cảnh đẹp mắt, gió thoang thoảng nồng đượm khí tiết phơi phới, trong trẻo của một buổi sớm mai. Tại một góc vườn nhỏ bé, vừa khéo từng đoá lan chi ngọc diệp nở rộ mơn mởn, hương thơm nhè nhẹ không chỉ khiến người thưởng qua thập phần thư thái, mà còn kêu gọi cả vài cánh hồ điệp dập dờn, lả lướt.

- Hạo Thạc, Mẫn Hách kính ca.

Thanh âm khàn khàn nhưng chẳng đục, mang cả ngữ khí hào sảng của bậc quân tử tuổi chưa quá đôi mươi.

- Ta cũng kính ca.

Lại thêm tiếng nói khác cất lên, âm vực có phần trầm ổn hơn.

- Chỗ giao tình sâu nặng, không cần câu nệ phép tắc rườm rà. Mẫn Hách, Cơ Hiền, chúng ta cùng uống đi.

Kẻ vừa nói chính là Lý Hạo Thạc, nửa đời người hắn đã đi qua. Ngũ quan từ bé khả ái dễ nhìn, thời niên thiếu trổ mã sắc diện tô điểm nét khôi ngô, đến nay hai mươi lăm năm sống tốt giữa đời thì mặt mũi còn có thêm chút lãng tử, tiêu sái.

- Ca, sắc xuân tuyệt mỹ, quang cảnh nên thơ, lòng người khoái hoạt. Suốt bao năm qua vẫn là ca dốc lòng bảo bọc, nhân dịp vui thế này ta có chút biếu ân muốn trao tận tay ca.

Hạo Thạc nghe nói xong thì khà khà cười, ý vị giơ một ngón tay lên trước mặt Mẫn Hách mà đáp.

- Tiểu tử nhà ngươi đến nay lại học được cả kiểu bày vẽ thế này sao?

- Bày vẽ cũng vì ca, ta nguyện ý.

Dứt lời, Mẫn Hách liền lấy từ trong ngực áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ gọn tầm giữa lòng bàn tay. Trên nắp hộp có một chữ "kính" được tỉ mỉ khắc lên, đường nét vô cùng tinh xảo.

Cầm chiếc hộp, Hạo Thạc từ từ mở. Thì ra thứ này là để chứa một bức tượng be bé hình hồ điệp, trông qua màu sắc đoán chừng là kê huyết thạch trân quý.

- Rất đẹp, sắc đỏ rực rỡ trông vô cùng ưng mắt, chỉ là cư nhiên điêu khắc thành cánh điệp nhỏ bé, là ý gì?

- Kì thực không có ẩn ý thâm sâu. Chỉ là vô tình một lần thấy ca thất thần nhìn cánh bướm bay lượn trước mắt, khi cầm ngọc trong tay ta chỉ bất giác nhớ đến nên quyết định bừa bãi. Mong ca không chê cười.

- Sao có thể chê cười chứ, loại ngọc quý này, hẳn là rất đắt đi?

- Chỉ là một mảnh ngọc nhỏ, không đáng kể.

- Ngươi có lòng rồi Mẫn Hách, cảm tạ.

Mẫn Hách khẽ lắc đầu, đoạn vươn tay rót đầy chung rượu cho ca ca. Cơ Hiền bên cạnh y lúc này mới cất lời.

- Ca, hắn có, ta cũng có.

Thiếu niên vừa nói vừa rút từ tay áo ra một cuộn giấy, chìa đến trước mặt Hạo Thạc. Hắn nhếch môi cười rồi nhận lấy, từ tốn tháo gỡ sợi dây tơ buộc để xem.

Là một bức hoạ lan chi ngọc diệp, cánh lan thanh thoát, còn có tâm hoa tựa hồ còn đọng cả sương mai, đường nét cực kì tinh tế đủ hiểu người vẽ đã phải hao tốn không ít tâm tư.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Kihyuk/Kiho/Wonhyuk] Một khúc hồng trần.Where stories live. Discover now