Phần 1

9 1 0
                                    

☆, Nếu như thời gian có thể dừng lại (1)

[Chu Tập Thanh]

Chu Tập Thanh mở mắt, kết thúc giấc ngủ.

Thân thể có chút đau nhức, cậu như thường ngày rời giường, liếc nhìn đồng hồ báo thức chết trên tủ đầu giường.

"Hỏng rồi sao?" Chu Tập Thanh cầm đồng hồ lên nhìn xem, trách không được hôm nay cảm thấy đặc biệt yên lặng.

Đầu có chút đau nhức, cậu cảm thấy dường như mình đã quên mất gì đó.

Cậu đặt đồng hồ báo thức xuống, đi tới kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa thủy tinh dính đầy bụi bặm ra.

Nhìn trời bên ngoài thì đã là buổi trưa.

Không cảm giác được tí gió nào, bầu trời xanh thẳm hệt như vải vẽ được tạt màu, sau đó cúi đầu, con phố thường ngày nhộn nhịp giờ không mảy may có tiếng động nào, xe cộ cùng lượng người đông như kiến cũng không hoạt động, trước mắt như hiện lên một bức ảnh đầy màu sắc.

Chu Tập Thanh đưa tay dụi dụi mắt, không có gì thay đổi cả, người đi đường và số lượng vẫn đông lúc nhúc như trước, lại không hề nhúc nhích.

Chu Tập Thanh lê dép xoay người, mở cửa lao ra khỏi nhà, dọc theo thang lầu chạy xuống.

Ra khỏi tòa nhà, con phố không gió trong nháy mắt khiến người ta sinh ra ảo giác hít thở không thông.

Hệt như thân ở trong một phông màn cực lớn vậy.

Chu Tập Thanh thuận tay tóm lấy bả vai người nam nhân trung niên gần cậu nhất, lớn tiếng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, nhưng nam nhân chỉ duy trì biểu tình chán ghét ban đầu, động tác không thay đổi chút nào.

Chu Tập Thanh buông lỏng tay, thấy nam nhân mất thăng bằng dùng tư thế ban đầu ngã xuống đất.

Cậu lùi về sau vài bước, lạnh run sống lưng, chuyển mắt nhìn bốn phía —

Mọi người, hoặc là đang cười, hoặc là đang khóc, người thì đang cúi đầu nhìn điện thoại, người lại đang cau mày xem báo, có người mang theo cặp lồng tính băng qua đường, lại có người ngậm thuốc lá chán ghét chỉ trỏ mấy đứa trẻ đứng trước xe...

Bọn họ dùng tư thế riêng của mình đứng im trong tầm nhìn của Chu Tập Thanh, dùng cách thức náo nhiệt diễn ra cảnh tượng tĩnh mịch.

Là cảnh như trong < Viện bảo tàng tượng sáp khủng bố > sao?

Hay chỉ là trò chơi của tên sát nhân cuồng biến thái nào đó?

Thế nhưng Chu Tập Thanh lại thấy, chậu hoa đang rơi xuống phía bên kia đường, cứng rắn mà quỷ dị dừng giữa không trung.

Chẳng phải trò đùa dai cỡ lớn nào cả, mà là, thời gian, thực sự dừng lại.

Ngoại trừ thời gian của cậu.

Tuyệt đối không có khả năng! Chuyện ngu xuẩn tới cực điểm này sao có thể xảy ra được chứ?!

Làm sao dùng khoa học để giải thích chuyện đang xảy ra lúc này được cơ chứ?

[Đoản văn] Dữ thi cộng vũWhere stories live. Discover now