love

1 0 0
                                    


Em à, nghe anh nói này, cho dù em có mệt mỏi đến đâu, thì cũng đừng có buông tay anh
Anh ko muốn buông tay khi mà đang yêu rất sâu đậm như vậy
Em yêu thương anh, thì hãy vui vẻ bên anh
Thanh xuân anh chỉ có 1 lần, và nó đã đến
Anh yêu chỉ 1 người  là em thôi
Vậy nên đừng có nói gì nữa
Ta sẽ cùng nhau vượt qua
Anh đợi là anh sẽ đợi, nếu sợ anh phải đợi, thì sau này đồng ý theo anh
Chứ đừng để anh đợi, rồi kết thúc

Anh đợi em học xong, em đừng có lo

Mệt thì anh sẽ cõng em đi tiếp

Cả hai cùng đi Hoặc cả hai cùng ở nguyên đó Ta sẽ không rời xa nhau Họ cũng đợi nhau mấy năm trời, có sao đâu Và bây giờ anh biết em đang rất là mệt Nhưng hãy cố gắng lên Anh luôn bên cạnh và ủng hộ em Còn 1 điều nữa, anh không muốn có bất cứ khoảng cách nào ngăn cản tình yêu của anh Nên em đừng như hôm nay Em than thở vs anh về mọi chuyện mệt mỏi cũng được Anh sẽ cùng em giải quyết hoặc là ủng hộ em Chứ không phải là anh cảm thấy mệt mỏi vì nó Anh không thấy vậy, khi em tâm sự chuyện của em Anh muốn được lắng nghe em Anh yêu em quá mất rồi Đọc đến đây thôi, học đi ngốc 😊 Từ giờ sẽ không có chuyện xa nhau nữa viết ngày mùng 7 tháng 6 năm 2018 Chuối! anh có biết không, năm nay đã tròn 2 năm chúng ta bên nhau rồi thời gian trôi đi mà chẳng hề nhân từ cho em bên anh thêm chút, em ước có thể quay lại quá khứ để làm những điều em chưa làm được, sửa những thứ em đã làm sai, em sẽ tới ôm anh sớm hơn, cho anh biết sớm hơn, sẽ không ngốc nghếch nữa mà sẽ nhận ra tình yêu sớm hơn Hôm ấy! cuối đông khi những cơn gió mùa đông lạnh lẽo lướt qua những con phố, đó là lúc em gặp anh, người con trai cao, gầy nhưng vô cùng điển trai, lạnh lùng, điềm tĩnh. Từ trước tới giờ, chưa có thứ gì có thể khiến cho Ngọc Mai gục ngã, một nữ sinh lớp võ chưa bao giờ gục ngã trước mặt kẻ thù, kể cả đó là một đứa con trai mạnh mẽ khỏe khoắn có thể địch nổi trăm tên trên võ đài. Nhưng mọi thứ đã khác khi anh xuất hiện. Anh bước vào lớp với vẻ lạnh lùng, khuôn mặt đẹp chuẩn nam thần, cầm tờ giấy vào xin học . - Em chào thầy! Thầy cho em đăng kí học võ với ạ . - Ừm! em ngồi đi, đăng kí học hử? - Vâng - Em ra kia khởi động đi rồi vào chúng ta sẽ học bài đầu tiên. Ngay từ những ngày đầu anh bước chân vào lớp, lớp võ đã thu hút rất nhiều bạn gái ở lớp múa, lớp học đàn sang học võ chỉ vì lí do, được học chung cùng anh, ngắm anh, ngồi cạnh anh. Mỗi một lần ngồi nghỉ ngơi sau một tiết, chúng đều kiếm cớ để được ngồi cạnh anh, đứa mua trà sữa, matcha, kẹo, bim bim hay thậm chí là mua quà tặng anh 'nhân dịp' không tên. Khi ấy! em luôn nghĩ một người đẹp trai như anh mà chẳng có lấy nổi một cô bạn gái thì quả là con gái thế giới này mù hết rồi. Nhưng thật! anh chưa có bạn gái, độc thân, cho dù fb cá nhân của anh có hàng trăm lượt theo dõi một ngày. Một cái ảnh đăng lên là hơn nghìn lượt like, rồi hàng chục lời bình luận nghe mà nổi cả da gà ''Anh đẹp trai quá'', 'Soái ca của đời em '', 'anh yêu làm chồng em đi ', 'em yêu anh, i love you'. Dù rất thích anh nhưng em cũng chẳng dám nói. Vây quanh anh là hàng nghìn người con gái đẹp, từ Miss nữ sinh thanh lịch, đến những cô gái giỏi đàn ca múa hát. Em một đứa con gái học võ, không giỏi văn vẻ, không nhan sắc, không đáng yêu, không dễ thương, hiền thục và đôn hậu như họ và cũng chẳng lắm tiền nhà giàu như ai đó. Một màu sắc u ám, cuộc đời em tồi tệ và nhàm chán. Từ bé đã bị mang tiếng là con nuôi, bị bạn bè thầy cô kì thị học nói 'Chơi với con nuôi sẽ gặp xui xẻo cả đời' và từ đó võ thật trở thành bạn của em, cùng em chống lạ những kẻ coi thường, chê bai em, dần dần em trở nên bảo thủ ít nói chuyện, tự kỉ, như một con quỷ . Giữa mùa thu tháng 3! Những hàng cây xanh rụng lá trong mùa đông giờ đã mọc trồi non mơn mởn, như một sự khởi đầu mới cho một năm sung túc yên ấm. Anh đến bên em và hỏi. - Chào em! Từ lúc anh vào học đến giờ không thấy em hay nói, em học giỏi võ phết nhỉ, dạy anh một chút được không . - Vâng chào anh! rất hân hạnh khi được làm quen . Em đưa tay ra muốn bắt tay anh như một lời chào . - Lần đầu tiên có người muốn bắt tay anh đấy. - Vậy ạ! - ỪM Anh nắm lấy tay tôi, cái cảm giác khi chạm vào bàn tay đó thật ấm áp biết bao, lâu rồi em mới có được cái cảm giác đấy. Khi những đứa con gái trong lớp ghen tị vì em được chạm vào tay anh, chúng lập hội đồng đánh em, nhưng anh không biết. Con gái học võ là vậy đấy, chúng chẳng có nhiên văn hay chữ tốt để đánh nhau bằng lời nói, cứ võ mà đánh cứ binh khí mà dùng. Trên đường về chúng chặn xe em, dùng gậy đánh em tới bến, nhưng chúng không biết rằng Ngọc Mai này là nữ sinh giỏi nhất lớp với huy chương vàng toàn tỉnh và huy chương bạc toàn quốc, chúng lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống em, ban đầu thì ổn cho tới khi, đồng bộn của chúng đến mang theo dao và liềm. Có giỏi tới mấy em cũng chẳng thể nào đánh lại được đành tháo chạy với chiếc xe đạp tồi tàn, chúng đôi theo em, chém được mấy nhát vào cánh tay sau lưng, nhưng chẳng hề hấn gì. Trên đường về em có gặp anh, anh nhìn em rồi hỏi. - Em sao thế! để anh đưa em lên viện . - Anh cút đi! không phải việc của anh tôi khác tự lo được, không cần anh thương hại . Em, chỉ muốn anh cách xa em một chút đừng quan tâm em đừng để em phải bị như vẫn lần nữa. Nhưng khi em càng lẩn trốn anh lại càng thích tiến gần em hơn, anh quan tâm em từ cừ chỉ hành động của em khi em tập, quan tâm em đã ăn gì buổi sáng chưa kết bạn fb rồi nhắn tin hỏi han chia sẻ chuyện trò mỗi ngày. Em còn nhớ có một hôm anh uống rượu say về, nhắn cho em những cái tin 'ngớ ngẩn'.' Em là đồ ngốc, sao em không nhìn ra nhỉ, anh bên em thế mà em không biết sao, người ta nói khi uống cafe nhịp tim sẽ tăng lên, mặt sẽ đỏ ửng, chân tay sẽ run rẩy với em anh cũng thế sao em ngốc quá vậy' em cũng chẳng nhắn lại gì vì em cứ nghĩ anh nhắn nhầm, ai biết khi say mình sẽ làm gì có khi đọc số còn sai gọi nhầm linh tinh cũng nên. Nhưng đó là dấu hiệu đầu tiên, khi lớp võ đồn chuyện em yêu anh, em đã phản bác kịch liệt còn anh thì chẳng nói gì. Những tai tiếng được đồn về cho bố mẹ, những tiếng mắng mỏ ngày ngày em phải nghe. Em gọi anh ra và hỏi. - Sao anh có thể thả nhiên mà không nói gì như vậy chứ? - Kệ bọn nó đi em - Kệ! anh kệ được nhưng tôi không kệ được cả đời tôi đã chịu sự sỉ nhục của thế giới này giờ lại đến anh làm cho nó càng ngày càng tồi tệ lên anh không hiểu hứ, hay cố tình không hiểu, anh đến đây với mục đích gì hạ thấp thanh danh của thôi, sỉ nhục tôi, hủy hoại cuộc sống của thôi! dốt cuộc anh là cái thá gì vậy hả! - Mai! em không hiểu hay cố tình không hiểu . - Tôi không cần biết, tôi ghét anh EM nghỉ học thời gian dài, anh vẫn đi qua khu nhà em, dõi theo em mọi nơi, vậy mà em cứ nghĩ, thanh thăm dò em để phá hủy đời em. Khi gia đình em có chuyện, bà em qua đời, mọi thứ như đổ sập trước mặt em, một bầu trời không có tí nắng nào đen sì u ám, em như con ma đói vất vương la liệt từ chỗ này đến chỗ kia góc này đến góc khác, đi trên đường thì ngẩn ngơ suýt gây ra tai nạn, em thật sự mất đi tất cả, kể cả tâm hồn, chính bản thân mình cũng mất hết . Em quyết định đi học võ lại để dồn nén bao nhiêu tức bực trong em vào bao cát. Em gặp lại anh, chẳng nói câu gì, anh đến bên hỏi han, mua đồ cho em ăn, nhưng em không ăn, nói chuyện với em, em lánh mặt không quan tâm, rồi, khi tức bực em lên đỉnh điểm em đã định sẽ đánh anh sẽ chửi cho anh một trận rồi nói hết cái thứ tình cảm đáng ghét ở trong tim ra nhưng em lại thôi, không nói tới, lại giấu đi, vì em chẳng còn tư cách để nói với anh dù chỉ một câu. Một đứa con nuôi, một kẻ bị cả thế giới khinh bỉ bỏ mặc kì thị thì sao có thể nói ra những thứ như 'EM THÍCH ANH'được có chứ . đêm ngày 5 tháng 4 em ngồi quán cafe ven đường, một cuộc điện thoại reo lên . TINH TINH - Vâng Ngọc Mai ai đấy ạ . - Bố cháu nhập viện rồi về đi nhanh lên Tiếng nói gấp gáp từ điện thoại làm em bật giấc chạy sang bên kia đường chẳng chịu nhìn xe, có một chiếc xe tải lao tới. Khi tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trên giường bệnh người chẳng thể nhấc lên nổi. Em nhìn thấy anh đang ngồi cạnh với vẻ mặt lo lắng trên đôi mắt, chẳng còn sức để nói. Từ đó mỗi ngày anh đều đến thăm em, dù em chẳng biết tại sao lại vậy, tại sao em lại ra nông nỗi này nhưng anh không nói gì với em ngoài những lời động viên, màn cầu hôn "vắng người" bên em hôn lên trán em nói lời xin lỗi rồi đeo em chiếc nhẫn bằng bạc . MAI! BÂY GIỜ ANH ĐEO NÓ CHO EM SAU NÀY ANH SẼ ĐỔI LẠI BẰNG VÀNG SAU NHÉ. Mẹ mấy hôm em nằm viện cũng chẳng đến thăm, bố thì cũng chẳng biết em như chỉ có mình anh còn mọi người chẳng còn ai nghĩ đến em cả. Hằng ngày anh mang đến cho em những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ, anh đến bên giường nắm lấy tay em trò chuyện cùng em. Những lúc quá đau đớn, em khóc và trở nên cáu gắt, anh ôm chặt em vào lòng, an ủi động viên em cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh luôn bên em mỗi khi em cần, anh giúp em uống từng ngụm nước cũng không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của em. Mỗi đêm, trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau. Rồi khi em ngủ say anh mới chịu về. Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi. Khi nhìn vào bảng theo dõi, kết quả cho thấy người em sẽ không qua khỏi đêm nay. Mặc dù rất buồn nhưng em biết đó là cách tốt nhất cho em, từ nay em sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa. Sẽ không phải thấy anh chôn vùi thanh xuân vô vị nơi em này. Đêm ấy em đã ra đi trong vòng tay ấm áp của anh, bàn tay đã nắm tay em để mở lời chào nơi lớp học võ. em không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi, chia sẻ nỗi đau này cùng em, nhưng chẳng thể nào chạm vào anh dù một chút mọi thứ tay em cầm đều vượt qua khi ấy em biết mình đã đi thật rồi. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh nghẹn ngào: "Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc". Lời nói nghẹn nào với cô y tá:"Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác. Tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát. Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người. Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy, nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy. Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không?". Cô khẽ gật đầu, anh mỉm cười rồi bước đi Tôi biết mình đã đi về nơi rất xa nói xa lắm ước có thể nói yêu anh khi anh ngỏ ý tế nhị ước gì bên anh thêm một lần vào kiếp sau. Ba tháng sau! anh chết vì bệnh phổi, tôi đã gặp anh ở thế giới bên kia anh vẫn thế vẫn một mình rồi nắm tay tôi và nói VỢ EM ĐỂ ANH CHỜ LÂU QUÁ RỒI ĐẤY. THANH XUÂN CỦA ANH CHỈ CÓ MỘT VÀ NÓ ĐÃ ĐẾN. ANH YÊU EM CÓ GÌ ĐỂ BIỆN CHỨNG NỮA KHÔNG!

bên em mãi mãiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें