.Chương 1.

13.7K 479 62
                                    


Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm hành sự ngoan độc không người không biết. Trong mắt thiên hạ, hắn là một con người cao ngạo, âm lãnh, chỉ sống cho bản thân và vô tâm với ngoại nhân. Từ sau khi Di Lăng lão tổ bỏ mình tại Loạn Táng Cương, Kim Lăng chính là ngoại lệ duy nhất.

Mười ba năm chấp nhất một Trần Tình, tìm kiếm cố nhân, không phân được yêu hận, nhớ một lời hứa, chỉ để đánh đổi một câu :"Ta nuốt lời!".
Gồng gánh một gia, nuôi dạy cháu trai,... từ một thiếu niên vô ưu vô lo trở thành gia chủ của một trong tứ đại gia tộc huyền môn thế gia. Mấy ai biết được hắn phải trả giá như thế nào?

Từ đó hắn lại vô tâm với việc tình ái. Một lòng vì gia tộc, vì Kim Lăng.

Đến khi nhận ra ái nhân thì mới biết, hắn và y đã bỏ qua nhau hơn 20 năm. Nhưng không những là đến muộn, mà chính hắn lại là người đánh mất y một lần, làm cho bản thân rơi vào hối hận.

Lam Hi Thần làm người ôn nhu, lấy lễ đối đã, lấy đức làm đạo. Trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân luôn khiến người muốn thân cận, phải yêu thương, phải kính trọng. Vậy mà trong mắt y, không thể nào rộng lớn và bao dung như thế nhân hay nói, không thể nhìn thế gian, không thể chứa nhiều người... mà chỉ có một bóng dáng tử y cô độc, lẻ loi.

Sau biến cố tại miếu Quan Âm, Lam Hi Thần bế quan, ngăn cách ngoại giới, vây khốn bản thân trong một lỗi lầm vốn không do y gây nên. Y luôn cho rằng, bản thân là một kẻ giết người gián tiếp trong việc sát hại Nhiếp Minh Quyết của Kim Quang Dao. Y cho rằng bản thân là một kẻ bội tình bạc nghĩa, một nhát kiếm chấm dứt nghĩa đệ, người đã từng bồi bạn với y, người mà y từng xem là huynh đệ tri kỷ.

Hai năm bế quan, Lam Hi Thần vẫn không thể thấu được sự đời. Tuy nhiên, tông chủ một gia lại không thể bỏ bê gia tộc. Tuyên bố đối ngoại xuất quan, quay về là một Lam tông chủ cao quý, ôn nhu.
___________________________________________

"Tông chủ, Giang tông chủ đến bái phỏng!"

Đặt nhẹ công vụ trên tay xuống, Lam Hi Thần khá ngạc nhiên. Giang Trừng xưa nay vốn không ưa gì người Lam gia, đặc biệt từ sau khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết làm đạo lữ lại càng không lui tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hôm nay đến bái phỏng, thật sự khiến cho chính y cũng phải bất ngờ.

"Ừm, mời Giang tông chủ đến tiền thính, ta sẽ đích thân tiếp đón!"

"Vâng!"

Đệ tử lui ra, Lam Hi Thần mới đứng lên sửa lại vạt áo, chỉnh đốn mạt ngạch cùng tóc chỉnh tề mới bước ra khỏi Hàn Thất, bạch y phiêu phiêu đến tiền thính .

"Giang tông chủ."

"Lam tông chủ."Giang Trừng hành lễ, bề ngoài vẫn là vẻ âm trầm, cự người ngàn dặm.

"Chẳng hay Giang tông chủ hôm nay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là có việc quan trọng gì?"

"Ồ... phải có việc quan trọng thì ta mới được đến Vân Thâm các người?"

Giang Trừng vốn ăn nói khó nghe, chẳng nể nang ai. Huống hồ, Lam Hi Thần còn là người mà hắn chả muốn nể nang. Hắn nghĩ... đều là tông chủ, y có thúc phụ, có đệ đệ bên cạnh sau nhiều biến cố gia tộc. Gặp chuyện liền có thể tuyên bố bế quan hai năm. Trong khi đối với hắn, ngồi trên ghế tông chủ Giang thị, lại còn phải thay Kim Lăng giữ vững chiếc ghế tông chủ Kim thị, một ngày hắn cũng không dám buông bỏ. Nghĩ như vậy cũng khiến hắn sinh ra lòng đố kỵ, khiến hắn khinh bỉ Lam Hi Thần, khiến hắn ghét cái sự nhu nhược của y.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ