Loving Every Part of You

580 39 17
                                    

Đang mải gọt rau, Cris bỗng nghe thấy tiếng Sergio thét gọi mình. Anh nấu ăn không ngon lành gì nhưng so với Sergio thì vẫn còn ổn chán, chả ai muốn bị ngộ độc thức ăn đâu (kín miệng tí, không là Sergio lại làm mình làm mẩy lên đấy). Họ muốn ngồi nhà một hôm, và Iker thì lại quá mệt với vụ nấu nướng. Dù sao thì Cris cũng sẽ không để anh phải động tay khi mới bay từ Ý về.

"Ê Cris, qua đây chút coi? Người yêu của ông... Cậu ta..."

Cris nhíu mày. Lần cuối cùng anh thấy Leo là một tháng trước. Anh đang chuẩn bị cho chung kết UCL trong khi Leo đến dự tuyển Argentina. Cậu trở lại Barcelona sau một chấn thương sớm trong những trận giao hữu trước thềm giải đấu. Nhưng Cris lại quá bận để đến thăm cậu còn Leo bị vây kín bởi đống rắc rối của riêng mình.

Đây là lần đầu tiên Cris, Sergio và Iker gặp nhau tính từ lễ ăn mừng UCL. Và còn lâu lắm mới có lần tiếp theo, trừ phi họ đối mặt trong trận tranh vé Euro.

"Gì thế?" Cris bước vào phòng khác nơi Sergio đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó trên màn hình laptop, còn Iker thì nằm sõng soài trên sofa.

Anh trở nên lo lắng khi không thấy Sergio trả lời. Gần đây Leo bị dính rất nhiều chấn thương và Cris rất lo cho sức khỏe của cậu. Đấy là còn chưa kể đến vấn đề tiêu hóa của cậu đấy. Họ đã nhiều lần cãi vã về chuyện này.

"Em ấy làm sao?" Anh hỏi lại, dần mất kiên nhẫn.

"Cậu ta có..." Sergio mang vẻ mặt kinh hãi. Sau cùng Cris xô gã tránh ra để nhìn vào bức ảnh của Leo trên màn hình, Sergio sẽ không ngừng tra tấn anh với mấy lời lắp bắp vô nghĩa.

Điều đầu tiên anh cảm nhận được là hơi ấm từ lồng ngực. Mỗi khi thấy Leo anh đều có cảm giác này đầu tiên. Dù chỉ là một bức ảnh hay Leo bằng xương bằng thịt. Không giống trong mấy cuốn tiểu thuyết khi bạn trở nên mù quáng mỗi khi thấy người mình yêu đâu. Không hề nha, chỉ là cảm giác ấm áp, tự hào dẫu cho Leo chẳng làm điều gì phi thường trong bức ảnh đó. Nó giống như tự hào về người mình yêu, muốn khoe người yêu với cả thế giới, dõng dạc nói to "nhìn này, đây là người yêu tôi đấy, em ấy thật tuyệt và em ấy làm trái tim tôi phát điên lên được, tôi yêu em ấy!". Và ấm áp là cảm giác khi được về nhà. Vì Leo là nhà của anh mà.

Điều thứ hai là cảm thấy nhẹ nhõm vì Leo trông không có vẻ đau đớn gì cả. Cậu chỉ đứng đó. Đó là một bức ảnh bình thường khi cậu đang để tâm trí trôi dạt đi nơi khác (không giống như trong các trận đấu, khi cậu toát lên thần thái nguy hiểm). Cậu đang mặc màu áo của Albiceleste, vẫn kiêu hãnh như mọi khi.

Và điều thứ ba là –

"Oh," Cris ngờ nghệch thốt lên vì chẳng biết nói gì khác.

"Từ lúc nào mà bạn trai của chú để râu vậy?" Iker, như mọi khi, đứng dậy sau khi Sergio ra vẻ bí hiểm và khó chịu, đầy tò mò tiến về phía họ, anh cau mày hỏi.

"Em... không biết." Cris chậm chạp đáp lại. Anh không có vẻ gì cảm thấy khó chịu hay phiền toái, chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Không tính đám râu non tự mọc khi cậu chưa kịp cạo vì chấn thương, thì cậu chưa bao giờ để râu.

"Xấu mù." Sergio khoái chí. Iker thì xoa cầm suy tư trong lúc xem xét kĩ lưỡng.

"Hmm... Anh không biết nữa. Nó khiến anh nghĩ đến bộ râu của em." Sergio rùng mình trước những lời người yêu gã thốt ra. Tay gã tự động rờ lên bộ râu, nắm chặt lấy như muốn chắc chắn rằng nó chưa bay đi mất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Trans)(RoSi) Learning to loveWhere stories live. Discover now