Vương Nhất Bác

4.3K 229 19
                                    

Vừa đi công tác dài ngày từ Anh về, cơn mệt mỏi do lệch múi giờ còn chưa giải quyết được, chuyện lớn lại ập tới như vũ bão.

Tiêu Chiến chỉ vừa đặt vali vào phòng ngủ, liền nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan, hung tin thật biết chọn lúc mà tới.

"Mau tới chỗ tôi đem thằng nhóc nhà cậu về. Phiền chết tôi rồi." Lưu Hải Khoan nói xong cũng chẳng thèm đợi người kia đáp hồi, lập tức ngắt máy.

Nghe xong thì anh còn suy nghĩ được gì nữa đây? Tiêu Chiến mang theo lo lắng, bất an mà tất tưởi bắt taxi tới nhà của Lưu Hải Khoan.

"Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến xông thẳng vào phòng khách tìm người. Nhưng ở đây chỉ có mỗi Lưu Hải Khoan đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Lưu Hải Khoan đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Chiến. Trông cả hai không khác nhau là mấy.

Tiêu Chiến sang Anh vừa tròn 1 tháng, công việc đầu tắt mặt tối không có thời gian nghỉ ngơi. Điện thoại cũng chỉ gọi được dăm ba cuộc về, chắc được vài ba phút lại phải dừng.

Lưu Hải Khoan quản lý một trung tâm dạy nhảy, công việc tương đối nhàn nhã. Rảnh thì dạy nhảy cho mấy thành viên trong trung tâm. Chán thì lại tụ tập vài người bạn thân thiết quẩy này kia.

Tiêu Chiến mệt mỏi là lẽ thường. Nhưng không biết tại sao trông Lưu Hải Khoan còn mệt mỏi gấp bội phần.

"Cậu ngồi xuống đây. Nói chuyện một chút." Lưu Hải Khoan uể oải chỉ về ghế đối diện.

"Nhưng..." Tiêu Chiến muốn tìm Nhất Bác. Cả tháng nay anh chưa thấy cậu rồi.

"Ngồi trước đã."

Lưu Hải Khoan đã nói vậy thì Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng đang ở nhà người ta, người cần tìm cũng chưa thấy đâu nữa.

"Hơn nửa tháng trước. Thằng nhóc nhà cậu trong lúc tập đua xe, gặp một số trục trặc nho nhỏ. Bị thương rồi." Lưu Hải Khoan dùng giọng đều đều tường thuật lại sự việc.

Cơ mà vừa nghe cậu nhóc nhà mình bị thương, Tiêu Chiến liền đứng bật dậy. Khuôn mặt mệt mỏi tái xanh vì sợ hãi.

"Bị thương? Cậu nói Nhất Bác bị thương?"

"Không phải lo. Vết thương ngoài da thôi. Đã khỏi hoàn toàn rồi." Lưu Hải Khoan xua xua tay, để anh bình tĩnh lại.

Trái tim bị treo ngược lên cao cuối cùng cũng an ổn về vị trí cũ. Tiêu Chiến thở phào một hơi, thân mình hơi loạng choạng ngồi xuống.

"Nhưng mà, có chút vấn đề với cái này." Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đưa tay chỉ lên phần đầu của mình.

"Cậu nói cái gì?" Tiêu Chiến muốn chết ngất đi được. Nói chuyện với cậu ta như kiểu đi tàu lượn siêu tốc. Nói lên là lên nói xuống là xuống, chẳng quan tâm người nghe thấy ra sao.

"Bác Chiến" Chiến ca, đệ đệ yêu anh! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ