Chương 1

15.8K 214 3
                                    

Dụ Ngôn cởi áo khoác đưa cho quản gia đứng cạnh hỏi, “Bảo bảo ở trong phòng sao?”

“Phải, hôm nay tiểu thiếu gia hơi nóng nảy, khóc náo loạn muốn tìm ngài. Giờ đang ngủ rồi” quản gia treo áo khoác lên, chuẩn bị đồ làm ấm tay đưa cho Dụ Ngôn

Dụ Ngôn xua xua tay, “Chuẩn bị chút bữa tối, ta tắm trước” rôi bước nhanh lên tầng trên.

Toàn bộ lầu hai phủ kín thảm lông dê dày, chân trần đi lên mềm mại không phát ra một chút thanh âm.

Lầu hai có một gian phòng, trên cửa còn treo hình siêu nhân ngây thơ, Dụ Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, luồng hơi ấm áp mang theo hương thơm ùa vào, bên ngoài là trời đông giá rét, trong nhà vẫn luôn ấm áp như mùa xuân đẩy giá lạnh ra xa. Trong phòng tối đen, bức rèm lớn che không để ánh sáng lọt. Chỉ có ánh đèn mỏng manh nơi đầu giường kia.

Phòng này rất lớn, giống như hai căn phòng làm một. Giữa phòng là một chiếc giường lớm năm người ngủ chung cũng được, trên giường chăn lông mềm mại, giữa giường chăn hơi phồng lên. Mặt đất phủ kín thảm nhung, rải rác siêu nhân đồ chơi.

Dụ Ngôn xoay người đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến mép giường cúi xuống hôn, ánh sáng mỏng manh đầu giường chiếu sáng khuôn mặt trong chăn, một đứa né chừng 5, 6 tuổi, lông mi dài đen nhánh, mắt đỏ như bị bị bắt nạt, bĩu môi, khiến người khác không thể không thích. Dụ Ngôn trong lòng đau xót,. Cúi đầu dán lên môi đứa nhỏ, hơi hơi cọ xát, thở dài đầy thương nhớ “Bảo bảo”

Nhiều ngày nhớ nhung làm ngực Dụ Ngôn hơi đau, nhưng mới từ ngoài về, còn mang theo hơi lạnh phải tắm rửa trước. Bảo bảo từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không trải qua phong hàn. Dụ Ngôn lưu luyến không rời mút mút môi đứa nhỏ, chỉnh chăn rồi đi tắm.

Phòng tắm sạch sẽ sáng ngời, ở giữa còn có tranh hoạt hình dán lên. Dụ Ngôn đối diện gương cởi quần áo ra. Trong gương người kia da thịt trắng nõn, mặt mày thanh nhã quý khí, khí chất lãnh đạm tự phụ, môi mỏng nhẹ nhấp. Dụ Ngôn sinh ra tất nhiên là rất đẹp nhưng hắn tuy là bề ngoài hiền lành,  tâm tư lại tàn nhẫn, xuất thân danh môn, gia tộc thế lực cường đại, đối đãi địch nhân thủ đoạn càng tàn khốc.

Cởi áo sơmi xong vòng bọc ngực bám vào trước ngực, Dụ Ngôn cởi buộc ngực ra, một bộ ngực căng sữa trắng nõn nhảy ra. Hai núm vú có thể là bị nghẹn lâu rồi, lúc này tích tụ quầng vú, nhìn hơi đáng thương. Đầu ngón tay thon dài vân vê chúng, Dụ Ngôn thở dài, tự nói “Cũng không thể để bé ngoan nhìn thấy, không lại ầm ỹ” bước hai bước vào bể tắm.

Dụ gia ở thành phố H có trăm năm cơ nghiệp, vẫn luôn là dẫn đầu kinh tế, có thể nói là khống chế kinh mạch toàn bộ thành phố H . Dụ Ngôn là con riêng của cha, Dụ gia đến con nối dõi không nhiều lắm, con trai thưa thớt nếu không cũng sẽ không để Dụ Ngôn làm chủ, vào gia phả Dụ gia. Mỗi người đều nói người Dụ gia nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Nhưng đó chỉ là hình tượng lừa gạt mọi người. Người Dụ gia không nặng tình, bất luận cái tình cảm hì đối bọn họ tới nói chỉ là dư thừa chướng ngại.

Nước ấm rửa đi đi một thân mỏi mệt, mỹ nhân da trắng như tuyết nằm trong bồn tắm, đôi mắt đào hoa dính hơi nước, hai chán cân xứng thon dài một chút lông tóc cũng không có. Tóc đen dính vào khuôn mặt.

Dụ Ngôn hai tay ôm lấy bầu ngực, ngón tay mềm nhẹ theo quầng vú mát xa, thỉnh thoảng cọ núm vú an ủi. Ngực Dụ Ngôn cũng không phải rất lớn, đẫy đà non mềm, núm vú giống num vú thiếu nữ . Bàn tay bóp bầu vú đầu ngón tay vân vê núm vú. Ssu khi được yêu thương núm vú dựng thẳng lên.

Dụ Ngôn thở nhẹ, ngón tay tiếp tục vân vê đầu vú, bàn tay mát xa hai vú móng tay nhẹ nhàng cào nhẹ giữa núm, không bao lâu, chỉ thấy lỗ nhỏ kia trương lên, một giọt sữa trắng chảy ra. Tiếp theo như là mở van một giọt lại một giọt sữa tươi chảy liên tục xuống người hòa vào nước. Thoáng chốc, trong không khí tràn đầy mùi thơm của sửa.

Sữa chảy ra, Dụ Ngôn ngừng tay, rất đau lòng nhìn sữa chảy vào trong nước. Không hề đụng vào hai vú, mà là tách hao chân ra gác lên hai cạnh bồn tắm, giữa hai chân lông mu thưa thớt, dương vậy cũng giống chủ nhân thanh tí nhỏ nhắn đang nằm im, Dụ Ngôn nhẹ nhàng xoa rồi ngón tay lại tiếp tục đi xuống, chỉ thấy có một đóa hoa nhỏ. Dụ Ngôn là trời sinh song tính, từ nhỏ hai bộ phận sinh dục phát dục tốt, nhưng bí mật này rất ít người biết. Y từ nhỏ thông minh, tâm tư kín đáo, cũng biết mình và người khác bất đồng, trừ bỏ xã giao, không cùng người khác đụng chạm.

Dụ Ngôn tuy rằng hai bộ phận phát dục tốt, tỷ lệ mang thai vẫn rất nhỏ, năm 22 tuổi dùng trứng và tinh trùng mình thành cồn tạo thành phôi thai đưa vào cơ thể. Muốn người cùng mình có huyết thống ràng buộc liên hệ, lại cảm nhận được bảo bảo từng ngày lớn lên lúc sinh ra chờ mong cùng yêu thương. Cũng đặt tên Dụ Nhiên.

Dụ Ngôn mang thai không ai biết, y từ nhỏ cẩn thận, lúc sắp đẻ đến nghỉ dưỡng ở một hòn đảo, thay đổi thân phận lại không ngờ vẫn là bị con vợ cả ám sát, bảo bảo phải sinh non. Khi nhìn đứa trẻ yếu ớt như mèo Dụ Ngôn giận dữ hận bản thân và thề phải xử lý hết những kẻ liên quan. Y bắt đầu tiến hành thay máu toàn bộ Dụ gia đuổi tận giết tuyệt.

Chỉ có thể nói mỹ nhân ở cốt ở da, đóa hoa giữa hai chân Dụ Ngôn cũng rất đẹp, mềm mại hồng hào, hai cánh đầy đặn theo động tác chủ nhân hơi hơi rung, đó hoa bắt đầu chảy mật, Dụ Ngôn thở dốc hương thơm lan trong không khí

Xong xuôi Dụ Ngôn đứng dậy vội vàng lau khô nước, mặc bộ áo tắm rộng bằng lụa đi chân trần ra ngoài.

Dụ Ngôn đến trước giường vén rèm lên, cần thận nhấc chăn nằm vào, hơi ấm đứa nhỏ lập lức bao quanh hắn. Kích thích ngực Dụ Ngôn trướng, sữa tự chảy ra ướt áo, trong chăn toàn mùi thơm

Đưa bé ngủ quen sat ngửi thấy mùi hương thuộc ngọt ngào nhăn mặt phúng phính như bánh bao, khóc nức nở “Cha...”

Nghe tiếng khó Dụ Ngôn vội vàng nhét núm vú vào miệng đứa bé, sữa lập tức chảy vào miệng. Như là nếm được hương vị quen thuộc, đứa bé không khóc nữa mà mút sữa

“Bảo bảo ngoan., Bảo bảo đừng khóc”

Hôn lên đỉnh tóc đen nhắn, nhìn cái miệng nhỏ mút núm vú, cảm nhận cảm giác ngực trái ướt át, Dụ Ngôn chỉ cảm thấy nhớ nhung rốt cuộc được đến lấp đầy. Ôm cuộc bảo bối trân quý cuộc đơi này, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn lâm vào giấc ngủ.

[edit] Mỹ nhân thủy - Tề ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ