Sự khởi đầu

776 36 2
                                    

- Tb, chiều nay qua nhà tao chơi nha??? Nay sinh nhật tao á

Nhỏ bạn của tôi ngồi trước tôi một bàn quay xuống vui vẻ hỏi tôi. Cô ấy chớp chớp mắt chờ câu trả lời từ tôi. Tôi vội gật gù đồng ý ngay, cũng lâu rồi mới dịp rảnh, coi như nay đi chơi xả stress vậy. Ngồi trong lớp mà mọi người cứ liên tục bàn tán với nhau về việc ăn chơi, có giáo viên ngồi trong lớp mà cũng như không. Còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió thôi làm cho tóc tôi bay  nhè nhẹ, mắt tôi hiu hiu nhắm lại, chỉ muốn ngủ ngay lúc này. Tôi mơ màng nhìn qua phía của Park Jimin, cậu ấy đang tập trung nghe giảng nhưng đôi lúc lại quay sang đám bạn bàn tán về buổi đi chơi chiều nay. Tính ra mà nói thì tôi đã crush cậu ấy gần 1 tháng nay rồi. Từ cái lúc mà tôi với cậu ấy làm bài chung nhóm, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều và một chút rung động đã nảy sinh từ đó. Jimin lớn hơn tôi một tuổi, do cậu nhập học trễ nên cậu phải học cùng lớp với tôi. Tôi muốn gọi cậu ấy bằng "Oppa" nhưng tôi thì không có 1 chút can đảm nào để làm điều đó dù là cậu ấy có hơn tuổi tôi, vẫn cứ tỏ ra như bạn học cùng lớp. Tôi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn liên tục nghĩ về cậu. Đến lúc chuông reng đến giờ về, cái đám quậy phá trong lớp chen nhau chạy đi vô tình đụng trúng bàn khiến tôi thức giấc. Tôi vội ngồi dậy, dọn sách vở vào cặp rồi rời khỏi lớp. Tính ra từ trường đến nhà đi bộ đến nhà nó cũng không mấy là xa nên tôi quyết định đi bộ thẳng đến đó. Khi đến nơi tôi bấm chuông và chờ, ấy thế mà tụi nó nhào ra mở cửa như đi hội vậy

- Tb tới rồi kìa bây

- Bộ mày về nhà ngủ xong mới đi hả?

- Tụi bây bay qua đây hay gì?

Tôi vừa hỏi vừa hoang mang khi thấy tất cả mọi người đều có mặt ở trong nhà, chắc tôi là đứa đến trễ nhất rồi. Trong nhà tầm cỡ hơn 10 đứa, tôi biết tính nhỏ bạn tôi, nó không hoà đồng đến mức mà mời hết cả lớp về nhà đâu. Đi vào sâu hơn trong nhà nó, tôi ngạc nhiên khi thấy Park Jimin đang ngồi chơi game với đám bạn. Mặt tôi đỏ bừng bừng, vội vuốt vuốt lại tóc tai cho gọn gàng để trông dễ nhìn hơn với chút hi vọng rằng cậu ấy sẽ không để ý với cái bộ dạng này của tôi. Ngoài những đứa mê chơi game ra thì những đứa còn lại vào bếp nấu lẩu, BBQ và nhiều món khác. Tụi nó cũng lôi tôi vào làm cùng, chợt có đứa la lên

- Chết, tao quên mua hành tây rồi

- Đi mua đi, đầu đường có cửa hàng tiện lợi đó

- Tao đang dở tay cắt thịt

- Ah... Tb, mày đi mua giùm nó được không?

Nó thấy tôi đứng rảnh nên nhờ, tôi cũng nhanh nhạy đồng ý. Đi ra tới cửa thì có ai đó chạy theo và kêu tôi

- Tb đợi chút, cho tớ đi chung với

- Jimin, cậu cũng muốn đi mua hành tây à?

- À tớ có chút đồ cần mua ấy mà

Tim tôi đập liên hồi khi Jimin muốn đi cùng. Tôi cũng vốn là một người khá là im lặng nên cũng chẳng nói gì khi cùng cậu ấy đi đến cửa hàng tiện lợi. Vì cảm thấy không gian quá yên tĩnh nên cậu ấy bắt chuyện với tôi bằng vài câu hỏi về ngày hôm nay của tôi thế nào rồi kể về bộ game mà cậu ấy thích nhưng đáng tiếc là tôi không phải là đứa mê chơi game nên chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết cười trừ và gật gù với cậu ấy. Tôi cứ cắm mãi mặt xuống đất giấu đi khuôn mặt ngại ngùng đã sớm đỏ lè như trái cà chua, lâu lâu lén nhìn cậu vài cái nhưng do tôi quá ngại nên lại tiếp tục nhìn mặt đất đến nỗi đi ngang qua mất cửa hàng tiện lợi lúc nào chả hay. Cậu ấy phải kéo tay tôi lại, thật là xấu hổ quá đi mất. Tôi vào trong tìm quầy rau củ sau đó lấy vài cục củ hành đúng như nhiệm vụ được giao còn Jimin thì chạy vòng vòng lấy mấy bịch bánh và thêm vài chai nước ngọt. Tôi móc ví mình ra tính trả tiền nhưng cậu lại cản, cậu ấy nói cậu muốn trả. Jimin cứ nhất quyết trả, tôi không cãi nổi cậu nên chịu thua. Trả xong dư lại còn 2 won, cậu bốc đại cây kẹo mút gần đó và tính tiền rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy cây kẹo mút rồi hết sức ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu

-  Cho cậu đó

Ai đó làm ơi chạy đến vã vào mặt tôi mấy cái đi cho chắc rằng đây không phải là một giấc mơ đi. Ngoài mặt tôi có vẻ cố tỏ ra khá là bình thường nhưng trong lòng cồn cào chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Tôi và Jimin cùng nhau đi về mà tâm trạng tôi cảm thấy vui lên hẳn. Vừa về đến nhà thì mấy đứa nó vừa nướng xong vài lát thịt, tụi nó kêu tôi ăn thử xem vị thế nào. Tôi cắn một miếng thì mắt sáng bừng lên cảm nhận được hương vị ngon khó tả, cái tụi hay phá đám trong lớp nhưng lại có tay nghề nấu ăn phết chứ nhỉ? Jimin cũng muốn thử nhưng hai tay cậu còn xách đồ chưa kịp đặt xuống nên nhờ tôi đút cho cậu ấy ăn. Cậu ăn xong, gương mặt cũng liền có biểu cảm y chang tôi nhưng rồi cậu cũng bị thằng bạn lôi đi mất ngay sau đó. Tôi thì tiếp tục phụ giúp mọi người nấu nướng, cứ như có ông trời sắp xếp ngày hôm nay là ngày vui của tôi vậy. Cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đã có một buổi ăn vui vẻ cùng nhau, ai cũng no nê hết cả rồi. Một đứa trong nhóm la lên sau khi nó húp hết cả nồi lẩu

- Ê bây còn sớm mà, mình chơi trò gì đó đi rồi hẳn về

- Chơi gì đây?_Một đứa khác hỏi

- Chơi cầu cơ đi bây










[Kim TaeHyung][BTS] Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ