Phần 1

14 2 0
                                    

Lời Mihashi:
"Mihashi! Cậu làm được rồi!" Giọng nói của cậu bạn Tajima thật to cùng với tiếng ăn mừng rạng ngỡ của cả đội. Đây là trận đâu cuối cùng, là trận đâu mà tôi sẽ tạm biệt mọi người.....đặc biệt là..Abe-kun.....
Lúc ấy tôi bước lại gần cậu ấy, tôi kiềm nước mắt cho khỏi phải rơi. Lúc ấy bàn tay ấm áp và ướt đẫm mồ hôi của Abe-kun đang xoa nhẹ đầu tôi, cậu nhẹ nhàng cuối đầu vào tai tôi:
- Cậu cứ khóc đi, Mihashi- Abe-kun thì thầm- cậu không cần phải kiềm chúng lại, cứ để chúng tuông ra.
Cậu ấy vừa dứt lời thì thôi bật khóc to thành tiếng, bàn tay ấm áp kia thì lại dang ra và ôm lấy tôi. Abe-kun thì thào "tạm biệt Mihashi!"
~~~~~~~~~~~~~~
Reeng
Reeng
Reeng
Tôi bật dậy với cặp mắt đỏ ngầu vì khóc, hai gò má ướt đẫm lệ. "Lại là giấc mơ về ngày hôm ấy..." tôi thầm nghĩ trong đầu, tay thì tắt cái đồng hồ báo thức ồn ào. Từ ngày chúng tôi xa nhau, tôi luôn cảm thấy trống rỗng và buồn bã, sự tự ti đang ghét đó lớn dần lên khi mất đi bóng dáng của Abe-kun. Nhưng mà cái thân này không thể sống như vậy mãi, tôi cần phải kiếm được một công việc cho mình.Một ngày cũng như mọi ngày, nó lặp đi lặp lại như một bản du dương nghe nhiều lần, nghe nhiều đến mức phát ngán mà tìm một thứ gì đó mới cho cuộc đời.
Tôi mặc một bộ sơ mi lịch sự, đi dạo quanh để tìm cho mình một công việc ổn định. Tôi nghĩ mình sẽ làm việc văn phòng. "Trời hôm nay lạnh thật, chưa gì đã sắp mùa đông" tôi nghĩ bụng. Vừa đi vừa nhìn những cặp đôi nắm tay trong mùa noel, cái cảm giác được ai đó yêu thương thật thích, và điều này lại làm tôi nhớ tới sự ân cần và chăm sóc của Abe-kun, sự ngọt ngào của Sakeguchi-kun và sự thấu hiểu của Tajima-kun. Họ thật là những người bạn tốt, tôi rất yêu họ. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về bây giờ những người đó đang làm gì, ở đâu, còn nhớ đến đội bóng chày xưa không. Nụ cười mỉm nhẹ trên đôi môi khô vì cái lạnh của tôi làm tội quên mất sự lạnh giá mình đang chịu vì lòng tôi thật ấm áp đặc biệt là mỗi khi nhắc đến hay là nhớ đến khuôn mặt ấy, mọi thứ từ Abe Takaya. Đến lúc này mặt tôi ửng đỏ nhưng một lớp phấn được đắp lên một cách nhẹ nhàng. Lúc đang đi qua những bức tường cũ kĩ thì có một tờ giấy mới, vô cùng nổi bật. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy tờ giấy ghi rằng: "CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN". Cứ như đây là sự sắp đặt của trời. Tôi vội vã xé tờ giấy ra khỏi bức tường, lần theo địa chỉ mà chạy vội vả. Vừa chạy, vừa cầu nguyện rằng chưa ai lấy công việc này. Đứng trước công ty nhỏ mang tên Big Start, tôi vui vẻ bước vào. Mới bước vào thì có một nữ nhân viên chào đón tôi, cô ấy nhìn thôi thân thiện và cười mỉm:
- Chào cậu trai, chị có thể giúp gì được cho em?
Tôi rụt rè đưa tờ giấy ra:
- E...em muốn xin việc....- giọng tôi như tắt hẳn, sự lún túng và lo lắng của tôi sẽ phá hỏng mọi thứ mất.
- Ah! Em ngồi ghế dùm chị, để chị hỏi trưởng phòng còn thiếu nhân viên không vì lúc nảy mới có người xin làm.
- D.....dạ...vâng...
Nghe xong câu đó, tôi như đứng hình. Sự lo lắng của tôi đã đến đỉnh điểm, nước mắt tôi bắt đầu rơi, thật xấu hổ và cảm thấy mình thật vô dụng khi đã 22 tuổi đầu rồi mà không có công việc gì cả. Lúc đang chùi nước mắt thì cô nhân viên ấy đến với một chiếc khăn tay màu xanh biển nhạt, giản dị với những bông hoa sẫm màu. Chị nhìn tôi:
- Người đưa tôi chiếc khăn này bảo rằng em không cần phải khóc vì em không phải là vô dụng.
Tôi nhìn chị ấy bất ngờ, liệu đây có phải là sự chùng hợp khi Abe-kun cũng từng nói vậy với tôi mỗi khi tôi gục ngã. Tôi cằm chiếc khăn tay và lau nước mắt, tôi tự hỏi ai đã làm điều này nhưng lại ngại không dám hỏi. Rồi tôi hoàn hồn khi tay chị nhân viên thân thiện kia đặt lên vai tôi:
- Chúc em thành công trong buổi phỏng vấn. Vì trưởng phòng bảo sẽ chọn một trong hai đứa.
Niềm vui trong lòng tôi đã xoá tan hết những buồn rầu và tiêu cực trong lòng, tôi cười vui vẻ và nhẹ nhàng gật đầu. Và sau đó nhanh chóng rời đi chỉ để lại lời tạm biệt đầy sự trân trọng, biết ơn.
**********************************************************************************
Unknow pov:
- Tôi làm rồi đo trưởng phòng, cậu ta quả là một người dễ thương và ngây ngô, cậu ấy cứ như con nít vậy- chị ấy cười- nhưng sao anh lại nhờ tôi làm vậy, trưởng phòng.
- Gặp tôi cậu ấy xòm mèo nheo hơn nữa. - giọng nói trầm và lắng đi theo bầu không khí im lặng này.
- Vậy ư? Thôi tôi đi ăn trưa với mọi người đây!
- Vậy chúc cô ngon miệng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 22, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Không là do cậu là một pitcherWhere stories live. Discover now