Chương 1

10.9K 510 26
                                    



Taehyung yêu Jungkook, rất yêu Jungkook...


Yêu nhiều đến mức chết đi sống lại!


Nhiều khi anh mong ước rằng, cậu có thể hiểu điều đó dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.


Jungkook là người yêu anh, anh và cậu cũng từng có bao nhiêu là ngọt ngào, cũng từng nắm tay nhau đi qua biết bao nhiêu là mưa nắng. Cũng từng ủ ấm nhau dưới cái rét của mùa đông giá lạnh, cũng từng đi qua bao nhiêu khó khăn.

Taehyung yêu Jungkook suốt 5 năm đại học, 3 năm sau khi tốt nghiệp anh vẫn yêu cậu như thuở nào, vừa có công việc ổn định liền đồng ý lời cầu hôn của cậu,làm người vợ hợp pháp của cậu suốt 2 năm nữa. Vậy là đã mười năm, mười năm trời trôi qua, Jungkook đã nợ anh mười năm thanh xuân. Con người liệu có bao nhiêu cái mười năm?

Kim Taehyung năm 18 tuổi yêu Jungkook nhiều như thế nào,thì Kim Taehyung năm 28 tuổi vẫn yêu cậu nhiều như thế. Yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời.Tận sâu trong trái tim này từng phút giây một vẫn đang đau âm ỉ vì yêu cậu, yêu cậu bằng cả thân xác đã dần héo mòn này.

Nhưng dường như, anh không còn cảm nhận được tình yêu của cậu nữa.Mười năm trời, có lẽ đã đến lúc cậu đi rồi, đã đến lúc cậu nhận ra anh không còn là cả thế giới của cậu.

"Kookie..."-Giọng anh khản đặc.

"Taehyung, người anh sao dơ vậy? Anh tránh một bên đi em mệt lắm, có chuyện gì mai nói sau nhé anh."

Đó là ngày tôi nhận ra em ấy thay đổi.

Taehyung chẳng biết làm gì cả, anh không thể khóc vì sao ư?. Vì anh quá đau rồi, cơn đau đã xâm chiếm khắp cơ thể, từng tế bào trong anh quặn thắt, anh không thể rơi nước mắt, vì anh đau! Sau khi cậu đi anh liền ngã xuống, giờ đây anh mới ôm lấy bản thân, khóc đến nỗi cơ thể run rẩy bần bật, anh rốt cuộc đang sống vì cái gì đây. Bằng chứng rõ nhất chứng minh rằng Jeon Jungkook đã không còn yêu anh như 10 năm trước chính là anh đã chính mắt tận tường được chứng kiến cậu hôn một người con gái khác. Ngày hôm đó trời hẳn mưa rất lớn nhưng chẳng thể nào nhiều hơn nước mắt của Taehyung. Anh khóc nhiều như thế, nhưng Jungkook lại chưa một lần quay lại để thấy rằng anh đang ở phía sau. Từng giọt mưa ngấm ướt cả cơ thể nhỏ bé, không một thứ gì che chắn cứ đứng như một người mất hồn giữa mưa, đôi mắt lạc lõng ngập nước hướng về đôi nam nữ đang hôn nhau dưới mái hiên nhỏ.

Người con trai nhỏ bé ấy, cứ đứng ở đó thật lâu cho đến khi mưa ngừng chảy, nước mắt lại chưa thể ngừng rơi. Đôi nam nữ kia đã rời đi từ lâu rồi, nhưng Taehyung vẫn đứng yên một chỗ nhìn về phía bóng lưng họ.

Mặt trời lặn xuống, chống cự với cả cơn sốt miên man Taehyung chạy thật nhanh về nhà, giờ này Jungkook đã về rồi, anh phải về nấu cơm cho cậu, dù ở trên đường nhiều lần hấp tấp ngã khuỵ. Anh chưa từng dừng lại, mang cả thân thể nóng ran, lấm lết về đến nhà. Chỉ vừa kịp gọi tên cậu.

|KOOKV| Still HereWhere stories live. Discover now