Lời thú tội của Vương Nhất Bác 50 năm sau ♡. DAYTOY

7.2K 779 79
                                    

"Tại sao anh được gọi là DAYTOY?"

"Trước kia bạn bè đặt biệt danh này, mỗi ngày đều mong anh sẽ có đồ chơi, mỗi ngày mong đều vui vẻ."

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Lâu rồi không gặp, tôi là Vương Nhất Bác, là lão đầu 72 tuổi.

Đoạn hội thoại trên, được nói cách đây hơn 50 năm, khi lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.

Hôm nay muốn cùng mọi người nói chuyện dông dài, câu chuyện về tôi và anh ấy.

Vị kia trong nhà chúng tôi, không nói các người cũng biết là ai, danh khí anh ấy nổi tiếng hơn tôi.

Lớn tuổi, trí nhớ không tốt, không bằng trước hết từ DAYTOY nói lên.

Xuỵt, chúng ta nói nhỏ một chút, lão Tiêu anh ấy còn đang ngủ ...

Thời điểm lần thứ nhất gặp anh ấy, hình như là lúc ghi hình chương trình 《Thiên Thiên Hướng Thượng》

Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy lão Tiêu lúc đó rất ngốc, không giống một thanh niên ở tuổi đôi mươi, trái ngược lại giống như một đứa trẻ mấy tháng tuổi.

Tôi nghĩ rằng giao điểm của hai chúng tôi sẽ dừng ở đây, tôi cơ bản đối với anh ấy không có chú ý gì thêm.

Nào biết một năm sau hai chúng tôi gia nhập cùng một đoàn làm phim, vai diễn là một đôi.

Lúc vừa nhìn thấy anh ấy, giữa chúng tôi có chút buồn cười.

Tôi đã nghiên cứu vai diễn trước khi quay phim, biết mối quan hệ giữa hai nhân vật của hai người bọn tôi, thời điểm thấy lão Tiêu còn có chút xấu hổ.

Tôi khi đó rất ngốc, lúc cùng nhau đọc kịch bản, tôi chỉ biết cắm đầu đọc thoại, ngay cả đầu đều không có ý ngước lên, liếc anh ấy một cái đều cảm thấy có chút không hiểu vì sao nó ái muội kỳ diệu.

Là anh ấy tới tìm tôi mở ra chiếc hộp thoại, anh ấy từng bước một đi đến đây, giữ đôi mắt thanh tịnh rõ ràng không thấy đáy, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tôi.

"Lam Vong Cơ? Chào em, anh là Ngụy Vô Tiện."

Lúc nói lời này, đầu của anh ấy hơi nghiêng nghiêng, khẩu trang màu đen kéo xuống, lông mày khẽ cong, như thể anh ấy đã trao cho tôi sự nhiệt tình và hy vọng của cả thế giới. Nốt ruồi ở khóe miệng kia, yên lặng nằm ở đường rẽ nụ cười của anh, chậm rãi từ từ trú ngụ trong trái tim tôi.

Khởi động máy được một thời gian, tôi thường xuyên không tìm thấy cảm giác diễn ra Lam Vong Cơ, bao nhiêu nghi ngờ bên ngoài lại ùn ùn kéo đến, không tin là tôi có thể đem nhân vật Lam Vong Cơ này diễn thành thật. Người tôi luôn luôn ở trong vòng xoáy sa sút tinh thần.

Đêm hôm đó sau khi kết thúc công việc, anh ấy phủ lấy một bộ áo ngủ dài tay, đi đến phòng tôi.

Sau khi tẩy trang, dưới mắt đã xuất hiện hai quầng thâm. Anh ấy nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, lông mày cau lại, suy nghĩ rất lâu.

Sau đó anh ấy rất cẩn thận nắm tay tôi, lòng bàn tay với vài vết chai nhẹ vuốt ve lòng bàn tay tôi, đem hơi ấm truyền sang cho tôi, truyền vào trong tim tôi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Bác Quân Nhất Tiêu] Lời Thú Tội 50 Năm Sau Của Vương Nhất Bác ♡. DAYTOY 🎉
[Bác Quân Nhất Tiêu] Lời Thú Tội 50 Năm Sau Của Vương Nhất Bác ♡. DAYTOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ