Nốt Đô: Trừng phạt em

3K 156 35
                                    

Sau khi Trương Hàm Vận tham gia Thanh Lâm Kỳ Cảnh, nàng ngay lập tức bay lên hẳn "hot sớt" đúng như lời vợ nàng nói. Hàm Vận lòng đang rất vui vì mình cuối cũng đã được mọi người để mắt tới. Nhưng ai đó, ngồi cạnh nàng thì lại không có vẻ vui cho lắm...

"Tiểu Vận, em lồng tiếng thôi chứ cần gì phải làm mấy cái hành động đáng yêu như này. Rồi cuối cùng em làm cho lắm vào rồi tôi cũng đâu có được xem đâu.. Người ta từ đầu tới cuối chỉ được coi cái màn hình.."

Có chút tủi thân trong lòng, Hàn Tuyết hai tay nắm chặt IPad như kiểu muốn đem nó bẻ đôi. Mỗi lần cô thấy mấy dòng bình luận khen nàng đáng yêu chạy qua chạy lại trên màn hình. Lực ở tay có vẻ mạnh hơn, và không có xu hướng giảm theo thời gian. Tiểu Vận ngồi bên cạnh, vừa gọt táo vừa lắc đầu ngao ngán không biết phải giải thích với cô ra sao.

"Đấy đấy đấy, em chỉ chỉ ai, em dám chỉ ai ngoài tôi. Sao lại còn nghiêng đầu đảo mắt. Em muốn câu dẫn ai hả, Trương Hàm V..."

Hàm Vận nhanh tay đút ngay miếng táo vào miệng Tiểu Tuyết để cô nhai cho bớt phàn nàn. Ngồi nghĩ lại tính ra rốt cục người mà lôi nàng tới chương trình đó không phải là Hàn lão sư đáng kính của nàng sao? Giờ chả hiểu sao cái con người đó thậm chí còn đang định gọi cho nhà đài để kêu xóa toàn bộ chương trình. Trương Hàm Vận nàng khổ quá mà...

" Chị vợ, chẳng phải chính chị bảo lên đó em phải phô diễn tài năng hết tài năng của mình sao. Tài năng một là yêu chị. Tài năng hai là rất đáng yêu. Em làm đúng theo lời chị nói rồi còn gì"

Chỉ vừa mở miệng phản biện quay lại đã thấy Hàn Tuyết khuôn mặt bắt đầu đen mặt lại. Ánh mắt có vẻ không được bình thường chút nào. Hàm Vận có chút cảm thấy không ổn rồi. Ngày mai sáng sớm nàng còn phải đi quay ở một chỗ rất xa. Kiểu gì thì kiểu, hôm nay chắc chắn nàng phải trấn an được Tiểu Tuyết của nàng. Tất cả là vì sự an nguy của bản thân mình, nàng đành phải đứng lên chiến đấu.

"Hôm nay chị ngủ ở ghế sofa được không.."

Khi nàng mở miệng ra nói câu này, Vận Hàm đã phải lấy rất nhiều can đảm và dũng khí. Nàng thậm chí còn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tuyết một cách vô cùng là đáng yêu long lanh chớp chớp như ánh mùa thu ban mai dịu nhẹ mặt hồ yên ả nước trong veo để chị vợ thôi giận. Nhưng trái lại với vẻ mặt đáng yêu của vợ mình, mặt của Hàn Tuyết có vẻ còn đen lại hơn vừa nãy. Cô hít một hơi thật sau, cố gắng dùng một giọng nói thật bình tĩnh để nói chuyện với bé vợ đang ngồi trước mặt mình.

"Em có vẻ mới được ăn gan hùm đúng không?"

Nghe xong, ngoài việc nuốt nước bọt tới ực một cái, Trương Hàm Vận quả thực không biết làm gì hơn. Thôi thì lầm này nàng xong đời thật rồi. Việc cũng đã tới bước này, nàng phải tung ra tuyệt chiêu cuối của mình vậy. Bằng việc sử hữu cái đầu đấy sự tưởng tượng khác người, nàng quyết định triệu hồi phép thuật băng giá của Elsa, úm ba la bùm chíu.

Là một thanh niên đầu đội vợ chân không dám đạp gì hết, Tiểu Vận đã nói là sẽ làm. Nàng ngay lập tức dồn hết công lực, ma lực, yêu lực bắn thẳng sức mạnh của nàng vào ngực của cái người ngồi bên cạnh. Tất nhiên là chả có việc gì xảy ra, thay vào đó là việc Hàn Tuyết với tay lấy điền thoại của mình ở trên mặt bàn, bấm gọi một dãy số kha khá quen thuộc.

"Ngày mai lịch trình của Hàm Vận hủy hết cho tôi"

Sau khi buông ra một câu nói lạnh như băng, Hàn Tuyết không nhịn được mà liếc nhìn sang cái người đang ôm gối ngồi thu lu run bần bật ở góc sofa. Cô bỗng lại thấy hết giận. Nhưng dù tim cô có hóa thành nước cũng không thể không phạt Hàm Vận được.

Đứa trẻ này mà không được cô dạy dỗ , chắc chắn sẽ trở nên hư hỏng.
Rồi có một ngày sẽ trèo lên đầu Hàn Tuyết đây ngồi. Nên cô không thể không dung thứ. Và thường thường vợ vợ hay có tính cách giống nhau. Nên không cần phải suy nghĩ quá lâu, Hàn Tuyết nhanh chóng tiến lại gần chỗ cục đáng yêu. Cô nhẫn tâm vứt cái gối, vật bảo vệ duy nhất của Hàm Vận lúc bấy giờ ra một góc xó. Để lại nàng đang hoàn toàn bơ vơ.

Bị mất thứ phòng vệ, Tiểu Vận lập tức trở lên cực kì hoảng loạn, hai tay nàng tự chặn trước ngực mình như một bản năng. Trông thấy cảnh tượng này, Hàn Tuyết lại càng có thêm hứng thú trừng phạt tiểu bảo bối. Cô nhanh chóng giữ lấy cằm nhỏ của nàng. Đặt xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn. Tất nhiên đó sẽ chỉ là một cái chạm môi thoảng qua thôi. Vì Hàn Tuyết đang trừng phạt Anna của riêng nàng mà.

"Tôi đang định viết một cuốn sách"

Vốn tưởng được hưởng thụ mật ngọt ngon lành thì tự nhiên lại bị con người kia đánh gẫy. Hàm Vận ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại tâm trí nàng chẳng nghĩ được gì hết vì từng tế bào trong cơ thể nàng đều đang muốn mong nụ hôn kia dài hơn....

" Ơ, chị định viết sách gì cơ"

Chỉ chờ câu nói này của nàng, Hàn Tuyết nhanh chóng nở một nụ cười yêu nghiệt. Lại cúi xuống ban thưởng cho nàng một chút mật ngọt. Và khi dứt ra tất nhiên là kèm theo sợi chỉ bạc cùng một cái liếm môi thưởng thức.

"5 bước trừng phạt tiểu bảo bối không nghe lời"

Nói tới đây, bàn tay hư hỏng của Hàn Tuyết từ lúc nào lần mò chạm tới tiểu bạch thỏ. Tay cô thì nhẹ nhàng chăm sóc, môi thì lại ghé sát gần lại tai Hàm Vận.

"Bước 1: Đem tiểu bảo bối hư hỏng đặt dưới thân. Tiếp theo là phải cởi bỏ bớt những thứ vướng víu trên người bảo bối"

"Bước 2: Để bảo bối biết mình phải ngoan, hãy đặt nụ hôn của mình lên trái tim tiểu bảo bối (lệch tim càng nhiều càng tốt)"

"Bước 3: Dụ dỗ tiểu bảo bối nói ra những lời hư hỏng. Bởi vì người xưa đã có câu. Lấy độc trị độc. Tiểu bảo bối hư hỏng nói ra lời hư hỏng sẽ thành tiểu bảo bối ngoan ngoãn"

"Bước 4: Ăn sạch tiểu bảo bối"

"Bước 5: Đừng chỉ nên dạy dỗ một lần, tiểu bảo bối sẽ hư hỏng hơn. Hãy dạy dỗ thật nhiều lần. Càng nhiều càng tốt. Nếu vậy tiểu bảo bối sẽ không thể nghịch ngợm nữa, bởi vì còn bước được xuống giường nữa đâu..."

.....

Trương Hàm Vận ngày hôm sau liệt giường..

[BH] Bớ Người Ta! Lão Sư Định Ăn Tôiiii [Tự Viết][Hàn Tuyết x Trương Hàm Vận)]Where stories live. Discover now