Under The Blue Blue Sky

193 4 2
                                    

Jin không biết nó bắt đầu từ khi nào, có lẽ là vào lần đầu cậu nhìn thấy cái chết của con mèo hoang mỗi sáng vẫn hay đi ngang qua sân nhà cậu. Một chú mèo lông vàng, uyển chuyển, sắc sảo và nhanh nhẹn, với đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời và mang vẻ hoang dại của tất cả những mèo hoang. Một con mèo đẹp, rất đẹp.

Dường như khi ấy Jin vừa sáu tuổi chín tháng hai mươi ngày. Có cái gì đó bắt cậu phải nhớ như thế. Sáu tuổi chín tháng hai mươi ngày, lần đầu nhìn thấy một cái chết.

Con mèo hoang lao ra khỏi con hẻm và chiếc xe ô tô màu đen đời mới nghiền nát tạo vật mỹ lệ đó thành một mớ bầy hầy hằn vết đỏ lên mặt đường. Nó là một cảnh tượng kì quái, Jin cảm thấy cơn buồn nôn cuộn lên ngay dưới cổ họng, cố gắng để không trào ra ngoài. Bên ngoài sân, con mèo hoang giương đôi mắt trong vắt nhìn qua khung cửa sổ, chạm vào đôi mắt đồng màu trời của cậu trước khi nhảy qua tường rào và biến mất. Cái chết của con mèo theo cậu vào trong giấc ngủ đêm hôm đó và Jin biết cậu sẽ không nhìn thấy nó vào sáng hôm sau hay mọi hôm khác nữa.

.

.

Jin nghĩ có khi cậu đã quen với nó. Cái chết. Cái chết của người đàn bà lạ mặt lướt ngang qua cậu giữa trung tâm thành phố. Cái chết của ông lão hàng xóm phía đối diện khi Jin lên tám. Cái chết của cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi với chiếc nơ màu hồng đính trên mái tóc cậu gặp trong công viên. Cái chết của chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi đang trên đường đến điểm hẹn với bạn gái. Cái chết của mẹ cậu. Cái chết của Mogami-sensei. Cái chết của đồng đội.

Cậu thấy nhiều hơn những gì cậu có thể nhớ. Đã có một lúc nào đó Jin phát điên vì những ảo-ảnh-sẽ-xảy-ra đó, gào thét và gào thét, khóc lóc và khóc lóc, và cậu tỉnh lại, và lại phát điên, và làm quen với nó.

Cái chết.

Không phải cậu luôn ở đó lúc họ chết, không phải cậu giết họ - dù có những lúc Jin đã nghĩ thế, rằng những điều tồi tệ ấy xảy ra vì cậu đã nhìn thấy chúng – nhưng Jin luôn biết họ sẽ chết, ngoại trừ những lần cậu có khả năng ngăn chặn cái chết tiến đến cắt lìa cổ họ. Rất nhiều rất nhiều. Những người cậu biết rõ và những người cậu không quen. Trận xâm lăng đầu tiên khiến Jin như bị bội thực bởi cái chết. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, giữa lửa cháy và khói bụi và máu tươi vương vãi nhuộm đầy không gian. Cậu không khỏi cảm thấy buồn nôn khi lia lưỡi kiếm cắt đôi [mắt] của một con quái vật khổng lồ, nhìn vào tương lai và choáng ngợp bởi máu.

Jin nhìn thấy nó hai lần, một bằng [Tiên đoán], và một bằng chính mắt cậu, cái cảnh tượng hoang tàn tiêu điều của đống đổ nát từng là thành phố đó.

Vậy nên cậu đã làm quen với nó, một suy nghĩ kì cục và điên khùng, nhưng chỉ bằng cách đấy Jin mới ngăn được tâm trí mình không vỡ nát.

Điều tồi tệ hơn, Jin thở dài và nhìn lên bầu trời từ đỉnh một toà nhà cao tầng, cảm nhận cái lạnh mơn man lấy da thịt và gió thốc tung mái tóc mình, cậu nghĩ mình bị thu hút bởi nó. Bởi cái chết.

Đôi lúc Jin nhắm mắt lại và nghĩ về cái chết khẽ khàng chạm vào cổ mình lạnh buốt như bàn tay tử thần, nghĩ về một lúc nào đó cậu đứng giữa chiến trường với cơ thể bằng xương bằng thịt, hoàn toàn bất lực nhìn móng vuốt của con quái vật bổ xuống đầu mình. Chết mang đến cảm giác thế nào nhỉ? Là cảm giác cứng đờ sợ hãi như lọt thỏm vào giữa màn đêm với tay chân bị trói chặt bất khả cử động bất khả chạy trốn, hay cảm giác hài lòng thoả mãn vì đã hoàn tất vòng đời của mình từ sinh ra lớn lên trưởng thành chiến đấu rồi chết, hay cảm giác được giải thoát?

World Trigger | Oneshot | Under The Blue Blue SkyWhere stories live. Discover now