"Nếu anh sống tới một trăm tuổi, thì em sẽ sống tới một trăm tuổi trừ một ngày để em không bao giờ phải sống mà không có anh."
Jungkook si tình thổ lộ, rót những lời mật ngọt vào tai anh, ánh mắt ngập gió xuân.
0.
Cuối cùng thì sau hơn ba năm biến mất, Jungkook ba mươi tư tuổi đứng trước mặt các anh, với một nụ cười đầy thanh thản.
"Đến bây giờ, em thực sự muốn cảm ơn các anh, gia đình tuyệt vời nhất của em. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em từ khi là một cậu bé mười lăm tuổi tới khi thành người đàn ông ba mươi tư tuổi to lớn nhường này. Em đã dành tới hơn nửa cuộc đời để ở bên và yêu các anh như một người em út. Cảm ơn các anh vì đã luôn ở ngay phía sau, bảo vệ cho tình yêu luôn sống trong bóng tối của em và anh ấy."
Dứt lời, Jeon Jungkook chìa ra những tấm thiệp trắng, với những dòng viết tay cẩn thận "thân gửi người anh chúng em yêu quý nhất, mời anh tới chung vui cùng chúng em- Jeon Jungkook và Kim Taehyung tại bãi biển của tỉnh Iwate, Nhật Bản."
Jimin run run khóc, Namjoon nở một nụ cười mãn nguyện, Seokjin nắm chặt tay đứa con trai nhỏ mà rấm rức, Hoseok vỗ nhẹ lên vai Jungkook và Yoongi miết những ngón tay chai sần lên tấm thiệp cưới giản dị của đôi tình nhân.
Về phần Kim Taehyung, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười, ngón áp út lấp lánh nhẫn bạc.
1.
Gập lại laptop sau khi nốt nhạc cuối cùng của bộ phim kết thúc, Kim Taehyung của năm hai mươi tư tuổi mắt lấp lánh sao trời, nắm lấy bàn tay của Jungkook, nhỏ nhẹ thổ lộ.
"Anh muốn gọi em bằng tên của anh, và em sẽ gọi anh bằng tên của em."
"Jungkook." Jungkook mỉm cười nhìn anh. "Jungkook, Jungkook, em yêu anh."
"Taehyung, anh yêu em."
Taehyung ngàn vạn lần không biết chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, mình đã reo rắc vào trái tim Jungkook biết bao nhiêu ám ảnh. Từ đó các anh gọi "Taehyungie", cậu cũng có cảm giác như đang nhắc tới mình, các fan hồ hởi gọi "Taehyung oppa, Taehyung-ah" Jungkook cũng không kìm lòng được đáp lời một tiếng.
Rất lâu sau này khi đang dạo bước tại quảng trường thời đại New York, có một tiếng gọi Taehyung! thật to lơ lửng giữa nơi đông nghịt người bất giác khiến Jungkook quay đầu lại tìm kiếm. Đôi mắt to tròn ngập nước mắt, Jungkook điên cuồng gọi Taehyung. "Jungkook, Jungkook, anh ở đâu? Anh ở đâu?" cậu như bị chạm vào vảy rồng, điên cuồng lồng lộn giữa đám đông tìm kiếm anh, Jeon Jungkook kiệt sức khuỵ xuống lòng đường. Dù đã bày ra vẻ đáng thương tới vậy, Kim Taehyung vẫn không hề xuất hiện mà đáp lại cậu một tiếng "anh đây."
2.
Jungkook nhớ tới dáng vẻ Taehyung nửa ngồi nửa quỳ trên giường, thủ dâm cùng một quả đào. Cả người trần như nhộng, đôi mắt anh mông lung ngập tràn nước mắt, hàng mi dài run như cánh hoa đào tháng tư. Tay dưới đẩy nhanh tốc độ. Anh nằm đó, phơi bày cho Jungkook thấy tất cả vẻ yếu ớt nhất, non mềm nhất, không chút phòng bị của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooktae "Ya'aburnee"
Fanfiction"Nếu anh sống tới một trăm tuổi, thì em sẽ sống tới một trăm tuổi trừ một ngày để em không bao giờ phải sống mà không có anh."