một

87 14 6
                                    

"how are you?" - "so-so."

"how's it going?" - "so-so!"

.

so-so (adj./ adv.) chẳng tốt lắm mà cũng chẳng tệ lắm, vừa vừa, vừa phải, phải chăng, tàm tạm,...

so-so; viết bởi Sóng, về Hwangmini và vài cặp đôi khác như là Pokchya và vân vân chẳng hạn; chỉ là truyện tình yêu; và mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện cả.

so-so, cảnh báo sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 với sóng biển cao 10m: đây chính xác là những dòng teenfic iq 3 nghìn với nhiều pha push (phóng đại...) nhân vật quá đà bởi người viết bị quá chén... 

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha love yaaaa ^^

.

Một ngày của sau này...

Cuối tuần, nếu không đi đâu chơi, Minhee thường dành cả ngày dài nằm ì ạch trên cái giường king size đẹp - độc - đắt tựa dáng vỏ sò mà lăn qua lộn lại. Em luôn để nhiệt độ thấp, trong phòng lúc nào cũng lạnh ơi là lạnh. Em thích ngủ mà mình được quấn chăn bông chùm kín đầu, chân chụm lại như chiếc đuôi cá vẫy vẫy.

Là ngày nghỉ, nên em chỉ muốn nằm đó mà quay ngang quay ngửa nghịch điện thoại, thấy động thì lại chui tọt vào trong chăn co rúm. Minhee sẽ vờ ngủ, em mơ màng uể oải hay là ngớ ngẩn lèm bèm vài chữ rồi ngửa cổ há miệng mà mắt nhắm nghiền lại, đôi khi là tránh ánh nắng hắt vào rồi lóe lên khi chạm vào mặt cửa kính, đôi khi là tránh cuộc hẹn chơi golf với bố cùng một bàn tròn những ông sếp lớn tai to bụng phệ thích bàn chuyện kinh tế với chính trị, đôi khi là tránh cuộc dạo phố với mẹ cùng đi đến khắp các trung tâm thương mại và nằm tận hưởng các dịch vụ chăm sóc khách hàng ở spa, cũng là đôi khi tránh một phen đua ngựa hú hồn hay bắn súng đùng đoàng với anh cả và anh hai, cũng là đôi khi tránh một cái hẹn tiệc tùng trên du thuyền lềnh phềnh với đám bạn lòe loẹt của chị gái.

Nhưng dạo này Minhee có gia sư Toán mới toanh, là người em chọn, tên là Hwang Yunseong. Anh ấy thường chỉ rảnh buổi sáng Chủ nhật, mà hôm nay là Chủ nhật, và bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, nhưng anh ấy đã nói liền tù tì được gần một tiếng đồng hồ rồi.

Ban công rộng rãi thoáng mát, lắm cây leo quanh và lắm hàng chậu cảnh, lại còn có một anh chàng đẹp trai vai rộng ngực nở nhưng chân bé mà lại có nọng ở trước mặt, em nhìn anh mà muốn nựng cái nọng cằm phúc hậu đó quá, ngứa tay thật!

Minhee chăm chú nhìn anh, nhưng em mỏi người, em vươn vai rồi nhích mông cựa quậy quanh co, hai chân vuốt sàn tẹt tẹt vài cái.

- ...  nhìn vào đây thì là arctan của 1 tính bằng radian, pi/4...

Thấy Minhee lơ đãng, ánh mắt buồn ngủ hơi díu lại vài lần, em thỉnh thoảng ngáp vài cái là anh biết ngay đứa nhỏ này đang chẳng tập trung.

- Minhee, em mệt lắm không?

- Không sao anh, em bình thường, anh cứ tiếp tục ạ...

- Minhee, thế thì cho anh biết. - Yunseong ngồi xuống ghế ở trước mặt em. - Máy tính bỏ túi để chế độ D thì thế nào mà để chế độ R thì thế nào?

- Là đơn vị đo góc? - Minhee tròn xoe đôi mắt. - D là degree là độ, R là radian và cần dùng khi tính đạo hàm với tích phân, à à còn có cái nữa là gradian...

- Thế bản chất khác nhau giữa D và R là gì nào?

- Òm, là tập giá trị của hàm! - Em nhún vai. - Khác nhau là do mình lựa chọn tuỳ vào tập giá trị của hàm, đúng chưa anh?

- Thế, mình sẽ để chế độ nào nếu là 4pi/3 cho hàm arctan đây?

- D anh, ừm, nằm trong khoảng từ -90 đến 90 ấy thì để D là chắc chắn đúng luôn...

- Đúng rồi đúng rồi... - Anh gật gù. - Nhưng nếu anh nhỡ quên mà để R rồi thì giải quyết sao Minhee nhờ?

- Vì là nằm ngoài tập giá trị, em sẽ giúp anh trả kết quả đối xứng 4pi/3 trên vòng tròn lượng giác.

Minhee giơ ngón cái, vai đung đưa đắc ý.

- Ồ! - Yunseong nhún vai. - Chuẩn rồi đây chính là bản chất đấy...

Minhee bật cười một tiếng giòn tan, Yunseong cũng tự nhiên cười theo dáng vẻ tươi tắn của em, anh đứng dậy rồi với tay xoa đầu em nhỏ, khen ngợi:

- Cảm ơn Minhee vì đã hợp tác nha...

- Em đủ điều kiện chưa?

Minhee thẳng thắn hỏi một câu chẳng liên quan làm Yunseong có phần bối rối, anh nghiêng đầu, môi bặm lại suy nghĩ, rồi nheo mắt nhìn em:

- Nhưng anh có điều này thắc mắc lắm... Minhee này, môn Toán của em khá chắc chắn rồi, điểm trên lớp không hề tệ chút nào, bản chất vấn đề cũng nhìn ra rất nhanh mà có thể nói là do từ trước đó thì em khá hiểu chúng rồi đấy... - Yunseong ngập ngừng. - Ừm... anh tò mò là, là tại sao em cần phụ đạo môn Toán nữa, thuê anh làm gì ấy?

Minhee cười mỉm, em đứng dậy khỏi ghế, em bé kém anh hai tuổi mà cao hơn anh cả nửa cái đầu. Em bé mặt non choẹt sáng lấp lánh tiến lại gần anh, chộp lấy hai bàn tay anh mà dung dăng dung dẻ, em cứ thế cười tươi rói, lí lắc nháy mắt, rồi tự nhiên ôm lấy anh đung đưa.

Yunseong hơi giật mình, đẩy em ra.

- Vì em thấy anh thú vị!

- Hở?

- Anh phải là của em.

.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[kmh x hys] // so-so!Where stories live. Discover now