Hương tiêu ngọc vẫn!

779 40 32
                                    


Vì một chữ tình làm sao nói

Người chờ, người đợi một hồi duyên

Không sầu, không bi, không ai oán

Chẳng cam lòng giữ, vĩnh viễn xa.

Đời này có lẽ đối với Viên Kim Hạ nàng mà nói là cực kì viên mãn, kiếp này nàng dành cả ba năm để chờ người, người cũng cho nàng một hôn lễ tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào, để nàng danh chính ngôn thuận trở thành chủ mẫu Lục gia – Lục phu nhân. Sau bao nhiêu thăng trầm, sóng gió chung quy là người có tình đều sẽ về bên nhau.

Động phòng hoa chúc hôm ấy nàng vẫn còn nhớ như in, hai con người, hai trái tim cùng chung nhịp đập cùng nhau uống ly rượu hợp hoan, thắt dây tơ hồng, nguyện kiếp này mãi mãi không chia lìa. Nến tắt, rèm buông, trong phòng cảnh xuân sinh động, mê người!

Cổ nhân hay nói đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng, đời nữ nhân hạnh phúc nhất là khi lấy được nam nhân nhất kiến chung tình với mình.

***

Thoắt cái là đã bốn năm trôi qua kể từ ngày đại hôn của họ, Kim Hạ hiện tại dường như thay đổi rất nhiều, không giống như lúc xưa tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, năng động. Nàng bây giờ ngày càng ra dáng chủ mẫu của Lục gia, toát lên mình vẻ thanh nhã và đoan trang. Ô phát được vấn tinh xảo, y phục diễm lệ, thoát tục trông nàng chẳng khác nào một tiểu tiên nữ hạ trần. Chính nhan sắc đó đã khiến Lục Dịch say đắm, nguyện một đời bảo vệ nàng bình an.

Nay đã là tiết đầu Đông, khí trời se lạnh từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi, tạo thành một thảm lụa trắng tinh khôi bao phủ cả kinh thành. Thân thể nhỏ nhắn của nàng khoác lên mình bộ áo choàng bằng lông nhung mềm mại, ôm gọn vào người, hàng mi cong vút nơi mí mắt kia khẽ động linh hoạt, tầm mắt dời về phía chân trời xa xăm, ngắm nhìn tuyết rơi, ngắm nhìn những cành mai đỏ đang đung đưa theo gió.

Nàng nhớ, bốn năm trước vào khoảng thời gian này, có một hình bóng nữ nhân bé nhỏ một thân hồng y, mòn mỏi trông chờ nơi chiếu ngục, trông chờ một bóng người quen thuộc sau ba năm xa cách. Cửa nơi chiếu ngục mở ra, hình bóng nam nhân một thân lam y quen thuộc, khí chất trầm mặc mang thập phần ôn nhu cho nàng, nàng chạy đến ôm người thật chặt, sợ buông tay một khắc người sẽ rời xa nàng, khóe mắt vương lệ cay cay...

Hồi ức cả đời của ta chỉ cần có chàng là đủ!

Một năm sau, trong lúc truy bắt tên phản tặc ở Lục Phiến Môn không may nàng bị thương, vết thương khá nặng nên nàng rơi vào trạng thái hôn mê mười ngày sau mới tỉnh lại. Lục phủ hôm ấy được một phen nháo nhào, Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lục Dịch mời hết tất cả đại phu tài giỏi nhất kinh thành về chữa trị cho nàng, còn bảo nếu không giữ được mạng nàng thì tất cả đều khó sống! Ngẫm nghĩ lại, khóe môi nàng bất giác cong lên, hắn đối với nàng thật tốt. Từ lần đó trở đi, hắn không cho nàng tra án bên ngoài một mình nữa, công vụ ở Lục Phiến Môn đã giao cho người khác làm thay. Nàng chỉ việc ở nhà giúp hắn trông coi Lục phủ và quản lí ngân lượng.

Thật đúng là sủng thê tận trời xanh!

- Nàng nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

[Cẩm Y Chi Hạ - Oneshot] Ta yêu chàng! (Hoàn)Where stories live. Discover now