Oneshot

63 4 1
                                    


Thi thoảng Ankh nói ngoại ngữ, chỉ trong một thoáng thôi. Âm thanh ấy làm Eiji bất an. Cậu lắng nghe từng vế câu anh lầm bầm và những câu cảm thán ngắn và cố hết sức mình để phân loại từng từ, ít nhất là đến khi Ankh vô thức chuyển về nói tiếng Nhật hiện đại và khoảnh khắc kia mất đi.

Eiji đã du lịch qua nhiều quốc gia hơn cậu đủ rảnh để đếm. Cậu đã quên đi nhiều từ trong nhiều ngôn ngữ mà cậu có thể mong chờ ai nhớ nổi. Nhưng thi thoảng Ankh gầm gừ gì đó dưới hơi thở, và thi thoảng Eiji nhận ra những từ đó đủ nhiều để khiến tóc gáy cậu nhói lên. Thi thoảng cách sắp xếp từ trong câu cộng hưởng thành một cấu trúc quen thuộc trong tâm trí cậu. Những âm tiết dội lại trong tai cậu mang cảm giác na ná giống, nhưng cậu chẳng thể nào rũ bỏ cảm giác xa lạ bao quanh từng từ ngữ thân quen ấy.

Cậu tiếp tục lắng nghe.

Ankh nói tiếng Nhật hiện đại khá thuần thục. Eiji cố nhớ lại liệu có lúc nào cậu gặp khó khăn trong việc hiểu những gì anh nói không. Lần đầu gặp nhau của họ vẫn là một khoảng màu sắc và âm thanh mờ nhạt lẫn vào nhau, và cậu không nhớ liệu những từ Ankh nói có trôi chảy như hiện tại không. Eiji chẳng ấn tượng gì mấy về mấy kiểu cách xưa cũ xa xôi. Cậu vẫn hiểu được chúng, bất kể việc chúng bị bủa quanh bởi một lớp hỗn độn.

Thứ ngôn ngữ Ankh nói trong vô thức là ngôn ngữ đã xưa, Eiji nhận ra khi cậu lắng nghe nhiều hơn. Không cổ lắm, không hẳn, nhưng cậu có thể cảm nhận âm điệu cổ kính trong chúng. Những loại từ ngữ không còn tồn tại nữa. Những thành ngữ và vế câu đã không được sử dụng trong nhiều năm. Những âm thanh tách biệt từng mang ý nghĩa, giờ đây gần giống với di sản phi vật thể của một thời đã qua hơn.

Eiji nhớ rằng Ankh đã tám trăm tuổi rồi.

Cậu nhớ rằng 'di sản' diễn tả chính xác về Ankh cũng như những ngôn ngữ mà anh sử dụng.

Ankh tuôn ra một câu chửi rủa sắc lẻm về hướng con Yummy đang lui trốn và Eiji ráp phần cậu nghe thấy với phần cậu biết. Cũng dễ khi cậu có thể liên kết từ và vế câu nhờ nét tương đồng của chúng với ngôn ngữ hiện đại. Dễ định hướng hơn để từng bước tỉ mẩn dùng phép kết hợp và phép loại trừ khi cậu đã có nền tảng để so sánh. Rồi Ankh quát cậu vì đã không chú tâm, cách anh chuyển về tiếng Nhật thật thuần thục, nhưng Eiji vẫn đang lạc trôi giữa dòng suy nghĩ và không bắt kịp đủ nhanh. Cậu đáp lời bằng tiếng Ả rập hiện đại và Ankh khựng lại, mắt nheo lại.

Eiji chớp mắt nhìn anh. Chuyển lại về tiếng Nhật. Hỏi anh liệu có gì không ổn không. Ankh cho cậu một bạt tai và bảo cậu ngưng ngây ngốc đi. Giờ họ sẽ phải vất vả hơn để tìm con mồi đã lủi mất.

Eiji cúi đầu vẻ hối lỗi, nhưng cậu không bỏ lỡ cái nhìn soi xét Ankh dành cho cậu suốt vài phút liền. Tính toán. Ngờ vực.

Chiyoko đang dạy Hina một bài thánh ca Tây Ban Nha, Eiji cũng đang nghiền ngẫm phần hòa âm, và trên lối đi xuống bếp, Ankh dừng bước lắng nghe.

Đó là một bài hát đã xưa, nhưng ngay cả bản ghi âm sớm nhất trong lịch sử được viết lại của loài người cũng vẫn còn sau thời của Ankh. Eiji đã chắc mẩm anh sẽ không nhận ra nó. Nhưng theo cái cách mắt anh nhìn vào vô định, cách anh đong đưa nửa chừng từng bước chân, Eiji biết.

[Eiji/Ankh - Transfic] Ngôn ngữ chungWhere stories live. Discover now