waiting.

68 11 0
                                    

em cho cà phê ra cốc, chăm chú nhìn lại một chút xem có thứ gì sai sót không rồi tiến ra bàn. 

'cà phê của anh đây.' - em để cà phê xuống bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. 'hôm nay cà phê vừa khẩu vị không? thật sự xin lỗi vì hôm nay em không cho nhiều đường.'

cậu nhấp một ngụm, cười. 'không sao, vốn dĩ có em ở đây rồi thì cũng không cần đường lắm.'

em im lặng một hồi. trầm tư suy nghĩ gì đó một lúc, những suy nghĩ mà chỉ em có thể hiểu mà thôi.

''húc hi, anh vẫn thích em như thế sao?' - em quay lại nhìn cậu. 'đã hai năm rồi chứ ít ỏi gì.'

'em nói thế thì sao em lại không nghĩ đến cho bản thân em chứ, đông hách? cũng đã hai năm rồi, em chờ đợi, em vẫn âm thầm thương nhớ cậu ấy. với cả, em từng bảo anh, miễn bản thân mình còn yêu, thời gian có trôi bao lâu chăng nữa, mình vẫn yêu họ mà.' 

ừ phải, hai năm rồi. em từng có một mối tình rất sâu đậm với gã, mã khắc. nhưng, em cũng thật sự không biết nữa. mã khắc đột ngột nói với em gã có việc cần phải về canada, một khoảng thời gian dài. gã bảo sẽ về, hãy chờ gã. em vẫn chờ gã, vì câu nói năm đó em vẫn ở đây chờ gã. quán cà phê này từng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của gã và em. em không muốn giữ lại, nhưng cũng không nỡ rời đi. em, rốt cuộc là thương gã đến mức nào chứ?

còn húc hi là hàng xóm từ bé của em, cũng là thanh mai trúc mã của em. thật ra húc hi và em chỉ đơn giản là bạn bè thôi, em xem húc hi là người anh mà em không thể đánh mất. đến khi mã khắc đi, húc hi với thổ lộ với em rằng cậu thích em từ lâu rồi. nhưng húc hi hoàn toàn hiểu cho em. vẫn cảm ơn trời vì điều này, em thật sự không muốn đánh mất ai cả, thề đấy.

'đã hai năm rồi, sao em không thử quên quá khứ mà tìm hạnh phúc cho bản thân đi?' 

em cười. hạnh phúc của bản thân em? thì hạnh phúc của em bảo em chờ chứ còn đâu. thật ra trong khoảng thời gian em chờ đợi gã, em từng thử liên lạc với gã rất nhiều, nhưng đều không thể. cái con người này, chả lẽ cạn tình cạn nghĩa với em thế sao?

'như em đã từng nói, bản thân còn yêu, thì thời gian có trôi bao lâu nữa, ta vẫn sẽ yêu họ. ngày đó mã khắc đi, chỉ bảo em hãy chờ anh ấy quay về. lời chào tạm biệt cũng chưa nói, xem ra mã khắc còn nợ em nhiều thứ lắm. mà nợ thì phải trả, em đâu thể cho qua được.'

'nhưng đông hách à, em đã cho phép bản thân mình chờ đợi hai năm rồi. mã khắc thật sự sẽ không quay về đâu, nếu cậu ấy có về, ít nhất phải liên lạc với em chứ.'

'anh cũng đã cho phép bản thân mình yêu em hai năm rồi.' - em nhìn ra cửa sổ. đúng là góc này, em còn nhớ rất rõ, ngày trước gã ngồi cạnh em, tại chỗ này, đàn cho em nghe vài ba giai điệu êm tai. bảo không nhớ là nói dối, nhưng húc hi nói đúng, em cho phép bản thân mình chờ đợi hai năm rồi, và chắc có lẽ, mã khắc, sẽ không về nữa đâu. nghĩ đến, lòng em lại nhói rồi.

'này, trễ rồi, anh về nhà đi. để mọi thứ ở đây em lo.' 

húc hi thở dài. rõ ràng là đông hách nói dối. nhưng cũng đành phải về theo lời của em. 

thật sự, đến bây giờ, em mới có thể nhắm mắt lại và nghĩ một chút. đúng, những lời húc hi đều đúng. em đang phí hai năm của cuộc đời chỉ để chờ đợi một phần của quá khứ. em xứng đáng với những thứ tốt hơn. tại sao cứ phải nặng tình để bản thân mãi đau khổ thế này chứ.

em đứng dậy, dọn dẹp bàn và vào trong. 

'tiểu hách, chó con.' 

từ từ, chờ một chút. cái cách gọi này, thật sự quen thuộc lắm. chẳng phải chỉ mỗi mã khắc là gọi em bằng cái tên tiểu hách hay sao? 

em quay đầu nhìn lại. đúng rồi, là lý mã khắc, mã khắc về rồi, thật sự đã về rồi.

mã khắc đến, ôm em thật chặt. em òa khóc, thật sự đã òa khóc, trên vai gã. 

'để em phải chờ lâu rồi, tiểu hách.'

đến một lúc, gã và em cùng ngồi lại, kể về những thứ của riêng cả hai trong khoảng thời gian không gặp nhau. 

'cảm ơn em, vì đã ở lại nơi này, đã chờ đợi anh trong khoảng thời gian lâu như thế.'

gã nói, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc. gã thương em, mãi mãi thương em. những ngày tháng ở canada đối với gã mà nói, gã trách mình hơn ai hết. đến cả câu chào tạm biệt người gã thương gã cũng không làm được, nói gì đến việc về đây gặp lại em. nhưng không sao, mọi thứ qua hết rồi. hiện giờ thì gã ở đây, gã không đi đâu nữa, ở đây cùng tiểu hách của gã. sẽ không, không rời xa em nữa, nhất định không bao giờ.

markhyuck // waiting.Where stories live. Discover now