Chương 1: Why Jin shouldn't drink

479 46 1
                                    

Jin hiếm khi uống rượu. Và đây chính xác là lý do tại sao...

Đây rồi!!_ Jin reo lên.

Cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, anh mỉm cười, vui vẻ thảy nó lên không trung và rảo bước loạng choạng trên dãy hành lang tối om.

Anh bước vào thang máy và vô tình vấp ngã. Thật là một ngày tồi tệ. Sau một hồi vật lộn với cơn say rượu, anh lảo đảo đứng dậy và thong thả ấn vào nút tầng 4 của tòa nhà. 

*Ting. Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng 4. Thật may mắn là căn hộ của anh ở ngay phía trước cửa thang máy và ồ, nó không khóa. Chắc là Hoseok lại quên đây mà. Sau đó anh nhanh chóng mở cửa và lao đến đổ ập người xuống chiếc ghế sofa màu xám mềm mại trong phòng khách. Thế nhưng, ông trời quả thật biết trêu đùa anh...

Vâng, đúng là căn hộ của Jin ở trong tòa nhà đó và ở ngay phía trước cửa thang máy, nhưng vấn đề duy nhất là ghế sofa của anh màu hồng chứ không phải là màu xám. Và có lẽ anh Jin thân mến của chúng ta đã quên mất rằng căn hộ của anh ấy ở tầng 3,... chứ không phải là tầng 4! Vậy thì...?!?!?

Oops...

Park Jimin đã không may chứng kiến ​​toàn bộ sự việc xảy ra một phút trước, và cậu thật sự không thể load nổi hành động kì quặc của con người đang say giấc nồng trên ghế sofa của mình kia.

Flashback một chút...

Đã gần 2h sáng và Jimin vừa tỉnh giấc với một cái bụng đói cồn cào. Cậu mơ màng đi đến quầy bếp và cầm lấy một hộp ngũ cốc thì đột nhiên cánh cửa căn hộ của cậu lại chợt mở ra. Và badda bing badda boom, tim cậu bắt đầu đập như điên vì sợ hãi. Chết tiệt, là trộm sao?

Trời ơi, mặc dù cậu chàng có cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng khá săn chắc, nhưng thực tế chỉ vừa tròn 25 nồi bánh chưng. Mà cái tên đột nhập nhà cậu lại có vẻ ngoài cao lớn, bờ vai rộng thế kia, có khả năng rất cao hắn ta là một kẻ giết người, hoặc một tên trộm có mang dao hoặc súng. Động đến không khéo lại tự chuốc họa vào thân. Jimin ta đây vẫn còn rất yêu đời a~

Vì thế mà cậu quyết định sẽ âm thầm đứng một góc để quan sát hắn. Dáng đi khập khễnh, trông có vẻ là thanh niên trai tráng, nhưng sao vừa đến lại một phát đáp thẳng xuống ghế sofa nhà người ta thế kia?!?!!!! Bộ những tên trộm ngày nay đều bị dở hơi như thế à?

Jimin chớp mắt vài lần, không khỏi ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra. Cậu bước từng bước thật chậm rãi, thận trọng tiến đến chiếc ghế dài. Ngay lập tức một hình ảnh "siêu nhiên" đập vào mắt cậu. Hóa ra trộm ngày nay không những bị dở hơi mà còn đẹp trai, sáng sủa nữa~~  

Sau một hồi ngó nghiêng chàng trai đang nằm bất tỉnh nhân sự kia, Jimin đã tìm ra được câu trả lời.

Aha. Thảo nào lại thấy hắn ta quen quen. Thì ra là Kim Seokjin, người hàng xóm cực kỳ đẹp trai với tóc màu đồng sống ở căn hộ bên dưới.

Jimin đã có lần chào hỏi anh lúc chuyển đến đây vài tháng trước, cũng như thỉnh thoảng có chạm mặt nhau trong thang máy chung... Nhưng họ hoàn toàn chẳng hề thân thiết đến mức phải "ghé thăm nhau" vào buổi tối muộn như thế này.

- Để xem anh sẽ giải thích về chuyện này như thế nào Seokjin _ Cậu mỉm cười.

Đây là lý do tại sao Jin không nên uống rượu. 

[Vtrans- Minjin] Wrong Apartment, Right PersonWhere stories live. Discover now