Dù cho chúng mình chẳng có gì (chúng mình vẫn có nhau) - nacseo@dreamwidth

15 1 0
                                    

Lúc đó đang là giữa mùa hè, khi Baekhyun đưa ra đề nghị về chuyến đi, từ chỗ Baekhyun nằm ườn trên giường của Chanyeol. Chanyeol đang ngồi tựa vào bàn, ngơ ngẩn đánh vài hợp âm trên guitar, Baekhyun đang lộn ngược quyển tạp chí teen để đọc mục câu hỏi tình cảm. “Nếu đáp án của bạn chủ yếu là A, đời sống tình cảm của bạn đang thiếu một chút ngẫu hứng,” Baekhyun thì thầm, giọng nghiêm trọng. “Tớ nghĩ đời sống tình cảm của bọn mình đang thiếu sự ngẫu hứng”.

"Chúng mình làm gì có đời sống tình cảm nào cơ," Chanyeol nói. Anh lắc lắc ngón chân và đặt tầm mắt vào nơi nào đó trên—dưới?— mũi Baekhyun, chăm chú. Mùa hè năm nay nóng đến kì cục, và Chanyeol còn chẳng có điều hòa, nên cả hai đều bị phủ một lớp mồ hôi mỏng—lấp lánh trên da của Baekhyun, đọng lại trên nhân trung của cậu.

Chanyeol nhìn đi chỗ khác.

"Có chứ," Baekhyun nói. "giả dụ."

Ah, giả dụ. Tất nhiên rồi. “Vậy giả dụ như," Chanyeol nói hùa theo (như mọi khi), " đời sống tình cảm giả thuyết của chúng mình đang thiếu tính tự phát giả thuyết, vậy theo giả thuyết chúng mình sẽ làm gì đây?"

"Du lịch đường dài!". Câu trả lời ngắn gọn làm Chanyeol tin chắc rằng cái ý tưởng ngốc nghếch đó không phải là từ cuốn tạp chí tuổi teen của Baekhyun. "Chúng mình nên đi du lịch đường dài. Chúng mình có xe này—"

"Tớ có xe," Chanyeol nói chêm vào. "Cậu chỉ có bằng lái thôi."

Baekhyun nén một tiếng thở dài và lườm Chanyeol một cái. "Ừ vậy đó. Cậu có xe và chúng mình đều quá rảnh. Không cho cậu từ chối."

"Nhưng mà," Chanyeol bắt đầu. Buồn cười là Chanyeol còn muốn thử chứ, cả hai đều biết quá rõ là Chanyeol sẽ đồng ý ngay cả trước khi Baekhyun mở mồm ra ấy. Baekhyun luôn luôn rất giỏi thuyết phục, còn Chanyeol lúc nào cũng quá dễ dàng với Baekhyun.

"Ngẫu hứng," Baekhyun trịnh trọng nhấn mạnh.

Chanyeol thở dài và lại lắc lắc mấy ngón chân. Hai tuần trước lỡ để Luna sơn móng chân màu hồng sáng, giờ nó đã nhạt đi rồi—có lẽ phải tẩy hết hoặc để cổ làm lại. “Tớ khá là tùy hứng mà. Cậu cố nhét cái ý tưởng này vào đầu tớ cả tuần rồi, đúng không?”"

Lúc anh ngẩng đầu lên, Baekhyun đã thay đổi tư thế, chuyển sang nằm úp người xuống và chống cằm lên hai tay. Áo cậu hơi kéo lên một chút, để lộ phần da trắng muốt dọc theo đường hông và lưng dưới. "Cậu biết tớ quá mà," cậu ấy nói, và cười cái kiểu cười mê hồn nhất, ừ, thế đấy, Chanyeol đúng là đồ vứt đi mà."Nhưng mà tớ cũng biết cậu quá mà, vậy nên tớ biết đấy là đồng ý phải không."

Chanyeol làm sao có thể không mỉm cười được chứ, khi Baekhyun nhìn Chanyeol bằng cái dáng vẻ kia. “Rồi, rồi”, Chanyeol nói (lúc nào chẳng thế). Anh vò tung tóc Baekhyun lên và quay đi chỗ khác, cười lớn khi Baekhyun cố đánh lên vai anh. “Mình đi thứ năm nhé.”

Ở một đất nước mà điểm cực bắc tới điểm cực nam mất 6 tiếng, nên cả hai quyết định sẽ đi quanh quanh. “Tớ nghĩ chúng mình nên tới Daecheon đầu tiên,” Chanyeol nói, ngồi trên mui xe, bản đồ trải rộng trên đầu gối. Đồ đạc đã xếp cả trong xe. Chanyeol đã lờ mờ nhìn ra tương lai mù mịt một tuần nằm chung giường khách sạn với Baekhyun, một tuần nhìn góc mặt nghiêng của Baekhyun lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời từ góc mắt, và tự ước giá như có cam đảm để từ chối. Hẳn sẽ không khổ sở như thế—nhưng vậy đấy, có phải tự nhiên mà Sehun hay lén gọi Chanyeol là ‘hyung bị M’ đâu, Chanyeol thầm nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS/ChanBaek] Dù cho chúng mình chẳng có gì (chúng mình vẫn có nhau) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ