[1]

1K 53 13
                                    

Phong Tín là tướng quân nước Tiên Lạc, hắn ở nơi biên giới quốc gia cùng nước Hung nô giao chiến mấy lần, chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, một trận toàn thắng, Hoàng Thượng nước Tiên Lạc đại duyệt, cho hắn trở về Hoàng Thành.

Mộ Tình là một cô nương ca kỹ, y ở nơi hí khúc phường lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất Hoàng Thành làm ca kỹ đứng đầu bảng cùng với Hoa cô nương, nhan sắc diễm lệ, giọng ca trời phú, là người khiến các công tử thế gia mê luyến nhất, khiến các nữ tử khác ghen tị nhất, được tặng bao nhiêu tiền tài báu vật. Nhưng lại có một sự thật không ai hay biết, y là thân nam nhi.

Trên đời thống khổ nhất không phải là có được rồi lại mất đi, mà là vốn dĩ có được, mất đi lại phát hiện mình không thể tìm trở về.

-------

Phong Tín đây là không biết lần thứ bao nhiêu bị Tạ Liên kéo đi hí khúc phường.

Hắn lại không có lý do cự tuyệt.

- Phong Tín à, ta biết ngươi không muốn, nhưng ngươi không đi theo ta, làm sao để cam đoan ta đến gặp Tam Lang không có nguy hiểm? Vả lại, nếu như có người nhận ra ta đường đường là Thái tử nước Tiên Lạc lại đi hí khúc phường, truyền tin ra sẽ không tốt. Ngươi không muốn như thế đúng không, Phong Tín?

Tam Lang trong miệng Tạ Liên kia là hoa khôi hí khúc phường tên Hoa Thành, cũng không biết hai người bọn họ làm thế nào có thể gặp nhau. Phong Tín từ khi mới mười bốn đã đi theo Tạ Liên, cơ duyên xào hợp, tướng nghệ kỳ tài, liền cứ thế đi lên làm tướng quân người người tung hô, người người ngưỡng mộ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không bao giờ suy nghĩ cẩn thận, luôn luôn đối nữ nhân kính nhi viễn chi. Hí khúc phường ca vũ ngút trời, nữ tử bán mình nhiều vô số. Mà nghĩ đến nữ nhân, Phong Tín thoắt cái rùng mình.

Phong Tín hắn mặt mũi bực bội, không mở miệng nói cùng Tạ Liên một tiếng, suy nghĩ vẩn vơ một chút liền đi lạc. Hắn ngó quanh ngó quất liền đầu váng mắt hoa, đang định chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy mềm nhẹ âm sắc truyền vào trong tai.

- Như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Tựa như vậy. Đều thanh toán đoạn ngói tàn phản. - Thanh âm kia ngừng một lúc lâu, lại tiếp tục - Triều phi mộ cuốn, mây tía thúy hiên. Mưa bụi phong phiến, khói sóng họa thuyền.

( các bác thông cảm, đoạn này em không hiểu lắm nên để nguyên TvT )

Nghe thanh âm kia thì có vẻ là nữ tử hoa lâu này. Không hiểu sao, Phong Tín đến gần, đẩy tung cánh cửa. Trong phòng là tầm hơn mười cô nương nhan sắc tựa ngọc, bởi vì hắn mở cửa mà đồng loạt quay sang nhìn hắn, có nàng còn kinh sợ đến nỗi quyển sách trên tay đã rớt xuống mà không hề hay biết. Phong Tín bị một đám nữ nhân nhìn làm cho đầu óc choáng váng, cả người cử động như một con rối, rầm một tiếng đóng cửa rồi chạy thẳng.

Phong Tín tìm một lúc lâu thật lâu mới tìm được đại sảnh, nhìn quét qua một vòng mới phát hiện Tạ Liên cùng Hoa Thành đứng ở lầu hai:

- Điện- khụ, công tử, ngươi như thế nào...

Tạ Liên thong dong nói:

- Như thế nào ở bên ngoài sao? Không có việc gì, là Tam Lang đưa ta tới, nói muốn cho ta nhìn mấy thứ một chút.

[Phong Tình] Thượng TàWhere stories live. Discover now