Tháng năm đơn thuần (1)

1 0 0
                                    

Hiện menudoc truyen

Truyện

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Chương 1-1

THỜI GIAN CÓ ANH, KÍ ỨC THÀNH HOA

1-1: Năm tháng đơn thuần (1)

 TrướcTiếp 

1.
Chiều tối một ngày cuối xuân đầu hạ, đám mây mỏng manh dừng lại giữa nền trời xám xịt, gió nhẹ từ từ thổi qua ngọn cây, mang theo hương vị ngọt ngào từ một cửa hàng đồ ngọt ở gần đó. 

Úy Trì vừa mới đến Thượng Hải không lâu, đang quay đầu nhìn về cửa hàng đồ ngọt mang tên "Ngọt Ngào" kia. Tuổi của anh đã không được xem là nhỏ nữa, lại vẫn thích ăn đồ ngọt như cũ. Nhưng gần đây anh kiềm chế sở thích đó lại, bởi vì đã có một chiếc răng bị sâu. Do nó không quá đau, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của mình nên anh không định đi trám răng.

Úy Trì mang theo bao đựng máy chụp ảnh,  bao vải màu lam đã bị mài đến mức bắt đầu sờn rách. Hôm nay, anh vội tới chụp ảnh lớp tốt nghiệp cấp ba. Anh đội mũ lưỡi trai, đi tới bên cạnh xe, bỏ bao đựng máy chụp ảnh vào ghế sau rồi lên xe. Trong gương chiếu hậu phản chiếu một khuôn mặt ôn hòa nhưng thần sắc lại lạnh lùng. 

Triệu Mạc Ly từ "Ngọt Ngào" đi ra lề đường, trừ con đường dài lê thê vắng vẻ, tầm mắt cô chỉ thấy một chiếc xe màu trắng ở phía xa. 

Hôm qua cô vừa mới về lại đây, thấy quê nhà ba năm không gặp không có thay đổi gì, nhưng khi nhìn khuôn mặt đã không còn xinh đẹp như khi còn trẻ của mình phản chiếu từ cửa sổ xe taxi, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác bi thương.  

Triệu Mạc Ly đi đến ven đường, một cơn gió tới, cuốn bụi bặm và lá khô trên mặt đường bay lên, một tấm hình bị thổi tới phía trước cô. Cô vừa chớp mắt nhìn, như đã từng quen biết -- người trong hình, chính là thanh xuân rực rỡ của cô, còn có, cô gái xinh đẹp đang dựa vào bả vai cô. 

Cô gái trẻ nhìn mặt tiền cửa hàng sáng sủa sạch sẽ , phía trên cửa treo một bảng hiệu màu đen, trên đó có dòng chữ trắng: Thời Gian. 

Đây là một tiệm chụp ảnh, hoặc dùng cách giải thích mới của hiện đại thì gọi là phòng làm việc. Thiếu nữ nhìn xuyên qua kính thủy tinh, bên trong có quầy bar, có sofa đôi, ghế mây, có giá sách, bên tường còn đặt một chiếc đàn ghi-ta cùng với một chậu cây xanh tô điểm. 

Thiếu nữ đẩy cửa bước vào: "Xin hỏi, có ai không?" 
     
Không có tiếng trả lời. 

Cô phóng tầm mắt tìm khắp bốn phía, thấy một người ngồi sau tấm bình phong cạnh giá sách. Nơi đó ánh sáng lờ mờ, cô chỉ thấy mặt bên của người kia -- là một phụ nữ có tuổi cúi thấp đầu, dường như đang ngủ. 

Thiếu nữ hạ thấp giọng theo bản năng: "Chào chị, tôi muốn chụp ảnh."
     
Người phụ nữ kia vẫn bất động như trước, thiếu nữ chậm đi về phía chị, phát hiện chị ta đang mở to mắt, bất động nhìn chằm chằm mặt đất. Thiếu nữ sợ hết hồn, ngay lúc đó nghe người phụ nữ thờ ơ, không kiên nhẫn trả lời: "Chờ đấy, tôi đi gọi." Nói xong, đứng dậy đi vào buồng trong.
     
Thiếu nữ lui trở về nơi sáng sủa, trong lòng không khỏi nói thầm, rõ ràng không ngủ còn giả vờ không nghe thấy, thái độ thật kém. 

Thời gian có anh kí ức thành hoa- Cố Tây TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ