Ranpo là một con mèo?

1.9K 143 5
                                    


Những tia nắng vàng ấm áp rọi vào mặt của cậu chàng siêu thám tử với mái tóc màu nâu xù và gương mặt trẻ con đang say ngủ kia, Ranpo liền bị thức giấc bởi những tia nắng ngoài cửa sổ cứ liên tục phá đám cậu. Hôm nay Yukichi đến trụ sở sớm nên hiện tại chỉ có một mình cậu ở nhà. Cậu đứng dậy kéo phắt cái rèm lại một cách giận dữ rồi lại cuộn tròn người ngủ trong cách futon màu vàng mềm mại cùng con mèo tam thể của ngài Yukichi, chắc hôm nay ngài phải hẹn gặp người khách quan trọng lắm nên mới để nó ở nhà, chứ bình thường ngài toàn cho nó vào tay áo của mình. Nhưng, xoay đi xoay lại, giãy dụa như nào mãi Ranpo cũng không ngủ được, sau mà tức thế không biết, cậu đành hờn dỗi đi đánh răng rồi lên trụ sở giải quyết đống bánh kẹo cho hả giận mới được. 

- Ơ, cái gì đây?

Có cái gì cứ giật giật ở trên đầu cậu và sau hông thì có gì đó cứ đang vung vẩy, con mèo nhìn thế mà thích thú, bắt đầu nghịch nghịch "đuôi" của Ranpo. KHOAN? Mình có đuôi? cả cái trên đầu nữa, hả? tai mèo?! Cậu bắt đầu kiểm tra kĩ lưỡng hơn bằng cách sờ soạng vào "nó", chắc là ngài Yukichi trêu Ranpo thôi. Ôi, là thật, cái cảm giác giật bắn người mỗi khi những đầu ngón tay với cái móng dài nhọn hoắt của Ranpo chạm vào nó. Ranpo đành thở dài, quả nhiên hôm qua đi phá án, dị năng của tên nào đó lỡ tác dụng lên người cậu rồi, hứ, phiền phức. Sáng ngủ chưa kịp đã thì bị nắng phá đám cho khỏi ngủ, giờ dậy rồi thì lại bị đống này ám vào người. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn đồ chuẩn bị đến trụ sở để bắt đền ngài thống đốc, lại một vấn đề khác nảy sinh.

- Hứ! Mấy cái móng chết tiệt, aiza, đau quá.

Mấy cái móng mèo liên tục phản cậu, Ranpo đang thắt cà vạt thì liền bị nó xẹt một vết vào cổ, cậu đóng cúc áo còn khó hơn gấp bội khi chúng liên tục cạ vào tay cậu rồi suýt làm rách bộ đồ thám tử mà Ranpo siêu thích. Cậu liền khiến ngài Yukichi vạ lây bằng cách vừa hờn dỗi lẩm bẩm vì sao ngài bỏ cậu ở đây một mình, rồi đi ra tủ đồ ngăn nắp gọn gàng của ngài mà bới tung quần áo ngài lên một cách lộn xộn để kiếm một bộ mặc tạm. Thế là Ranpo vớ ngay lấy mấy bộ yukata màu trà ngài hay mặc rồi bắt đầu loay hoay với nó, rộng quá, cậu mặc vào chẳng khác gì một con mèo con bơi trong đống quần áo khổng lồ vậy. Kệ đi, Ranpo đang dỗi lắm rồi, nếu bình thường ở mức số 5, thì hôm nay Ranpo đang tức giận ở mức số 300!!!

Ranpo bắt đầu xuống bếp lục lọi xem có cái gì bỏ bụng không chứ cậu đói quá à, hả, mì udon bò ư, sao không phải là kẹo. Thôi giờ cậu đói lắm rồi, ăn tạm thôi. Ranpo với tay lên kệ tủ để móc đống đũa ra, cuối cùng lại tại cái móng tay này mà cái hộp đũa rơi loảng xoảng ra sàn, Ranpo vơ lấy một đôi rồi ăn tạm. Nhưng nó cũng đâu cho cậu yên, đống móng tay cứ chực chờ tay của Ranpo mà chọc vào khiến cậu chảy cả máu, cậu rưng rưng nước mắt vì mấy vết xước ở người do cái móng chết tiệt nào đó rồi cố vớt chút mì một cách vụng về. Kết quả, cậu bỏ dở hởn 2/3 bát mì.

Ranpo vớ lấy một cái mũ len để che cái tai đang vẫy vẫy liên tục mỗi giây kia rồi thềm ngồi, hứ, tí có người đến đón cậu ngay mà, bình thường không phải đi cùng Yukichi thì đều có mọi người hộ tống, cơ bản cậu có biết đi tàu điện đâu. Ừ, mọi người sẽ đến nhanh thôi, chờ chút đi, thế là Ranpo ngoan ngoãn ngồi trước thềm cửa, tay ôm con mèo tam thể.

[DROP] Mỗi ngày một chút cẩu lươngWhere stories live. Discover now