Đoản 1

2K 139 25
                                    

BẠN CÙNG PHÒNG MỚI

"Xoạch..." Rèm cửa sổ được kéo ra, ánh nắng đua nhau chen vào gian phòng, nam nhân say ngủ lập tức đen mặt.

Lộ Nghiêu đang ngủ liền nhíu nhíu mày, kéo chăn che qua đầu, cấp tốc ngủ tiếp. Tuy vậy, người kéo màn cửa hiển nhiên không muốn để Lộ Nghiêu tiếp tục ngủ, cách tấm chăn vỗ vỗ mông cậu ta, thấy người trên giường không chút phản ứng, dứt khoát mò bàn tay vào trong chăn, lần theo vạt áo ngủ sờ sờ eo cậu.

"Hừm..." Lộ Nghiêu mơ mơ màng màng hừ hừ hai tiếng, một phát bắt bàn tay không an phận bên hông mình, theo bản năng bắt đầu nhõng nhẽo: "Để tôi ngủ thêm chút nữa đi..."

Bên gối Lộ Nghiêu vang lên một giọng nam: "Rời giường, ngoan."

Lộ Nghiêu cuối cùng cũng coi như tỉnh ngủ một chút, đại não bắt đầu hoạt động truyền đến cho cậu một vấn đề: Mình sống một mình, vậy người gọi mình rời giường là ai?

Lộ Nghiêu mở to mắt, lập tức gạt phăng bàn tay đang khoác bên hông mình, ngồi bật dậy nắm chăn bao bọc toàn thân, chỉ chừa cái đầu lộ ra bên ngoài, hỏi: "Anh là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi?"

Người kia nhíu lông mày lại: "Tôi tên Kiều Sở Sinh, là bạn cùng phòng."

Lộ Nghiêu vừa lấy nguyên liệu ra làm điểm tâm, vừa chửi thầm chủ nhà: "Cho người khác thuê nhà cũng chẳng nói với mình một tiếng, lỡ đâu người kia là biến thái thì sao..."

Kiều Sở Sinh nhìn bóng lưng Lộ Nghiêu, cho dù nghe không rõ cũng có thể đoán được đại khái cậu ta đang nói gì. Kiều Sở Sinh kéo ghế tựa ngồi xuống, giương mắt nhìn Lộ Nghiêu lấy nguyên liệu chỉ đủ một người ăn, nói với sang: "Làm cho tôi một phần điểm tâm nữa."

Lộ Nghiêu đang buồn bực, liền phất phất tay: "Tự ra ngoài ăn đi."

Kiều Sở Sinh cũng không giận, nói: "Tôi trả tiền."

Lộ Nghiêu tay cầm bánh mì, xoay người bày vẻ mặt chờ mong nhìn Kiều Sở Sinh, hỏi: "Bao nhiêu?"

Kiều Sở Sinh nhẹ giọng nở nụ cười, giơ lên 1 ngón tay: "1 đồng bạc."

Lộ Nghiêu cau chân mày, mặt nở nụ cười, cấp tốc nổ súng làm cơm: "Tôi nói anh nhé, tài nấu nướng của tôi thật sự không thể chê được, anh tuyệt đối sẽ không hối hận. Hửm? Trứng gà của tôi để đâu rồi, tôi nhớ đã xếp ở chỗ này mà..."

Kiều Sở Sinh: "Tủ bên trái tầng thứ hai."

Lộ Nghiêu mở tủ ra nhìn, trứng gà được xếp gọn gàng. Vừa định phát hỏa, cậu chợt nhớ mình sắp lấy được 1 đồng bạc, thế là tắt hỏa, ôn tồn nói: "Lần sau có thay đổi vị trí thì nói với tôi một tiếng, tốt xấu gì cũng là đồ của tôi, đúng không?"

Kiều Sở Sinh cầm lấy tờ báo trên bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đó là tự em đổi còn gì."

Lộ Nghiêu đang gõ trứng gà, nên không nghe thấy Kiều Sở Sinh đang nói gì.

Ăn xong điểm tâm, Kiều Sở Sinh cầm lấy áo khoác treo trên ghế tựa, nói với Lộ Nghiêu: "Đi thôi."

Lộ Nghiêu nghi ngờ hỏi: "Đi đâu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KIỀU SỞ SINH X LỘ NGHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ