|JohnJun| Cuồng việc

131 7 0
                                    

Hwang RenJun nổi tiếng hiền lành, suy nghĩ chính chắn trưởng thành so với độ tuổi 20 của mình, vì vậy cậu hiểu được anh người yêu Chicago hơn mình 5 tuổi bận rộn thế nào, cậu thông cảm. Nhưng mà dạo gần đây, anh có xu hướng làm việc nhiều hơn gấp mấy lần trước đó, đi sớm về khuya, có khi không về làm cho Hwang RenJun ra chuồng gà chơi với heo và cậu hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn không thích điều đó. Như lúc này cậu đã nấu xong bữa tối, nhưng cái anh người yêu chết tiệt của cậu không biết đang nằm chết dẫm ở xó nào rồi.
Vừa mới nhắc, ngoài cửa có tiếng bấm mật khẩu. RenJun chạy ra đón anh như mọi ngày
"Anh về rồi à? Vào rửa tay ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội rồi"
Johnny xoa đầu cậu, cuối xuống hôn một cái
"Anh biết rồi"
Trong lòng RenJun không khỏi vui vẻ, dù có bận đến đâu thì khi về nhà Johnny đều xoa đầu và hôn cậu, đó cũng là một trong những lí do cậu nhẫn nhịn được đến giờ.
Cậu về ngồi ở bàn ăn, ngoan ngoãn ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Đây là chiếc nhẫn mà anh bồ tặng cậu trong kỉ niệm 2 năm quen nhau, khuôn mặt RenJun không khỏi hạnh phúc khi nhìn nó. Mân mê một hồi vẫn chưa thấy Johnny trở ra, cậu bước lên phòng ngủ của mình và anh, vừa đứng trước cửa thì đã nghe thấy giọng anh
"Đống tài liệu đó ngày mai tôi nhất định phải thấy trên bàn, cậu xem mà hoàn thành trong tối nay. Được rồi, cứ vậy đi"
Johnny quay người lại đã thấy bé người yêu mình đứng trước cửa với bộ mặt không mấy vui vẻ, liền cười trừ đi lại nắm tay bé vỗ về
"Anh xin lỗi anh xin lỗi, việc đột xuất, đã xử lí xong rồi. Nào, đi ăn cơm thôi, RenJun của anh chắc đói lắm rồi nhỉ?"
"Ừ..."
"Đừng giận mà, nhé?"
"Em biết rồi, em không giận đâu. Đi ăn"
"Được được,đi thôi"_Johnny nắm tay bé người yêu đi xuống bếp

Bữa ăn cũng êm đềm trôi qua, RenJun vừa dọn chén dĩa qua bồn thì quay qua lại không thấy Johnny đâu, lại đi lên lầu kiếm anh.
"Dạ vâng tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành dự án này thật tốt"
"Chuyện bên công ty A tôi bảo như thế nào rồi?"
"Cái phần giá cả đó, tôi muốn tăng thêm một chút, cậu sửa lại bản hợp đồng đi"
CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC!!!!!!! Lần này Hwang RenJun thật sự tức đến chết mất rồi. Dù có suy nghĩ chín chắn đến đâu thì cũng có giới hạn chứ!!! Nhưng tức thì làm gì? Thì khóc chứ gì? Hwang RenJun cái gì cũng không khóc, chỉ có tức lên là khóc, đã vậy còn rất khó dỗ.
Tức mà không làm được gì, bạn bồ nhỏ Hwang nắm tay cửa mở ra thật mạnh, bước vào rút chiếc nhẫn trên ngón áp út ra quăng vào người Johnny, nhìn anh đầy phẫn uất rồi bước ra ngoài.
Johnny đang nói chuyện điện thoại thì tự nhiên cửa mở ra, rồi có cái gì đó ném trúng người anh, giật mình quay lại thì thấy bảo bối nhỏ nhà mình nước mắt đầm đìa tức giận nhìn mình thì có chút hoảng
"Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau"_Anh nói với người đầu dây bên kia, rồi cúi xuống nhặt nhẫn lên chạy theo RenJun

Con người ngoài kia đang thút thít rửa chén mà thiếu điều muốn bẻ cái chén ra làm đôi. Johnny đi lại ôm bạn từ phía sau, do chiều cao có chút chênh lệnh (1m84-1m72) nên có hơi chật vật một tí
     "Buông ra trước khi em đánh chết anh"_Này nhé, đừng tưởng ôm là tôi hết giận nhé, Hwang RenJun này không phải loại dễ dãi đâu
     "Không buông"_Tên mặt dày nào đó vẫn ôm dính RenJun, hoàn toàn không có ý định bỏ ra
     "Em đánh anh thật đấy, buông ra, em đây là giận thật đấy tổng giám đốc Suh, mau bỏ em ra"_ Cậu vùng vẫy toàn thân, cố gắng lắc con gấu bự kia ra nhưng đều không có tác dụng, nội cái chiều cao thôi là cậu không đọ lại rồi
     "Chính vì em đang giận...nên anh mới không buông"
     "Anh.. Anh....!!! Đợi đó em rửa chén xong em sẽ đánh chết anh"_ Cậu mặc kệ con gấu bự đang dính trên người, lâu lâu còn sờ soạn, mò vào trong áo cậu. Cố gắng rửa thật nhanh đống chén bẩn
  Johnny vẫn không có ý định buông ra, cúi đầu xuống dụi vào cổ RenJun, hôn hôn hít hít, dù mỏi chân cũng không hề rời cậu nửa bước. Vì anh biết, lần này cáo nhỏ thật sự rất giận anh, không qua nổi đợt này, anh mất vợ như chơi
  RenJun hoàn thành việc rửa chén, lau tay rồi quay đầu lại nói với giọng khó chịu
     "Này, em cho anh cơ hội cuối, bỏ em ra mau!"
  Johnny đứng thẳng lên, xoay người RenJun lại, rồi chống hai tay xuống thành bồn, khoá chặt RenJun ở phía trong. Anh với cậu đang ở trong trạng thái mặt-đối-mặt. Johnny hơi cúi người, khuôn mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau vài cm.
Dù có là người yêu đi nữa, hôn cũng hôn rồi, cái gì cũng làm rồi, nhưng mà khuôn mặt điển trai của Johnny ngày càng dí sát mặt cậu thế này, RenJun cũng khỏi khỏi ngại ngùng.
"Khoa...Khoan đã Johnn....này....Johnny"_RenJun ngượng đến nhíu mày nhắm chặt mắt lại.
  Johnny mỉm cười hài lòng rồi hôn vào đôi môi đang mím lại kia
     "Mở miệng ra nào, ngoan"
  RenJun lắc đầu, cố gắng quay mặt qua hướng khác. Johnny đưa hai tay lên giữ mặt cậu lại, điên cuồng cậy miệng cậu. RenJun lúc đầu còn mạnh mẽ chống cự, nhưng cái tên gấu bự này khoẻ quá, hại cậu mỏi hết cả miệng, đành để cho anh càn quét trong khoang miệng. Đã vậy, cái tên này còn không biết điều, đưa tay xuống bóp mông cậu. RenJun cáu, đánh mạnh vào ngực Johnny. Johnny tất nhiên là không đau, cái đấm đó làm gì được anh chứ, anh bế em người yêu lên, đi thẳng về phòng ngủ. Mỗi lần cậu vẫy đều bị anh đánh vào mông một cái, ruốt cuộc cũng chịu nằm yên để anh bế về phòng.
  Về đến phòng là anh quăng cậu lên giường, rồi leo lên ôm lấy cậu, cố tình nằm thấp hơn để úp mặt vào lòng cậu
     "Này Johnny Suhhhh, anh đang cố tình chọc tức em đó hả? Em vẫn chưa hết giận đâu"
     "Anh biết"_Johnny vẫn úp mặt vào ngực cậu, tiện thể ăn đậu hũ
  RenJun thở dài, được rồi, cái gì cậu cũng không thắng lại anh, thế nên cậu quyết định mặc kệ, chiến tranh lạnh một lần. Nói rồi cậu thật sự mặc kệ Johnny, mò mò lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi nằm bấm
  Johnny thấy em không thèm để ý đến mình nữa, có chút không vui liên tục kêu em
     "Em?"
     "..."
     "Bé ơi?"
     "..."
     "Cục cưng?"
     "..."
     "Vợ à?"
     "..."
     "Đừng giận anh mà. Anh đâu phải cố ý làm việc hoài đâu chứ?"
     "..."
     "Không phải anh cố gắng vậy vì em sao? Anh còn phải nuôi em mà, nhé? Đừng giận nữa nhé?"
     "Vậy bây giờ anh là đang đổ lỗi cho em sao? Em bắt anh làm việc nhiều sao? Xin lỗi nhé, sau này anh không cần nuôi nữa, em sẽ dọn khỏi đây tự nuôi bản thân. Hừ"_RenJun ngồi bật dây, nói một tràng
     "Không phải mà, ý anh không phải vậy, đừng hiểu lầm anh tội nghiệp"
     "Vậy ý anh là gì?"_RenJun khoanh tay, khuôn mặt trông rất giận dỗi
  Johnny ngồi dậy đè RenJun xuống giường, RenJun cũng không để yên, vật lộn một hồi cũng là RenJun bị Johnny đè xuống giường
     "Có ai bảo lúc em giận cũng rất đáng yêu chưa?"
     "Anh!! Anh..!!"
     "Anh yêu em"
  Gì zậy par :) ? Tự nhiên tỏ tình là sao par :) ?
     "Anh....."
     "Anh yêu em"
     "Không phải.. Tự nhiên lại...anh...."
     "Anh yêu em. RenJun, anh yêu em anh yêu em anh yêu em"
  RenJun ngại đỏ hết cả mặt lên
     "Được.. Được rồi, em biết rồi... Đồ ngốc này..."
     "Không giận nữa?"
     "Ừm, không giận nữa"
  Do hậu vật lộn, quần áo RenJun xốc xếch hết cả lên, áo cậu bị kéo lên tân ngực, cái eo thon thon trắng trắng lộ ra hết, trông rất dụ người. Johnny nhìn chằm chằm vô bờ eo đó, không tự chủ sờ vào. RenJun giật mình nhìn Johnny
     "Anh ơi..?"
     "Làm nhé?"

  Sau đó, à không còn sau đó nữa. Căn phòng ngủ chỉ còn tiếng rên rỉ thở dốc của 2 người.

  Đoạn này quí dị tự nghĩ đi nghen =))))) tui vẫn đang tập chứ chưa biết viết H đâu =(((

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Đoạn này quí dị tự nghĩ đi nghen =))))) tui vẫn đang tập chứ chưa biết viết H đâu =(((

|NCT| |ONESHOT| 21 x 21 (Imagine)Where stories live. Discover now