1

16.6K 1.1K 297
                                    

Tiêu Chiến ngồi ngoài phòng cấp cứu, bàn tay nắm chặt ghế ngồi run lẩy bẩy. Khi nãy anh phải vội vã ra ngoài, dưới áo sơ mi trắng vẫn mặc quần đùi ở nhà, nhìn vừa kỳ quặc vừa buồn cười.

Nhưng lúc này anh cũng không rảnh quan tâm xem bề ngoài mình nhìn thế nào, ngón tay run lẩy bẩy chuyển sang chà xát gấu quần. Rồi anh chợt dừng lại.

Mẹ nó chứ, anh nghĩ thầm, cái quần què gì vừa xảy ra vại???

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy loạn. Trong cơn hoang mang, anh bắt đầu tưởng tượng một trăm lẻ tám viễn cảnh về cuộc sống tù đày tương lai, cuối cùng không nhịn được phải đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ đại sảnh rồi hít một hơi khí lạnh của mùa đông phương Bắc.

Tốt, tỉnh táo lại rồi, cũng sắp lạnh chết má luôn.

"Người anh em, cũng đợi vợ à? Làm một điếu không?"

Tiêu Chiến giật mình, quay sang mới thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền lành đang đứng cạnh mình, tay còn giơ giơ điếu thuốc Trung Hoa ra trước mặt anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bảng nội quy cấm hút thuốc lá bên cạnh: "Người anh em à, ở đây cấm chơi thuốc đó."

Ông anh kia vẫn lấy thêm một điếu trong bao ra, đưa anh: "Ngậm thôi vẫn có tí vị. Nào, làm phát đi, nãy giờ tôi thấy cậu gấp gáp ghê lắm."

Và hai người họ mỗi người ngậm trong miệng một điếu thuốc không châm lửa, ngồi thu lu cạnh nhau dưới bệ cửa sổ bệnh viện.

Tầng năm khu nhà này có hai phòng, bên trái là phòng cấp cứu, bên phải là khoa sản. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào cánh cửa khoa sản, nhỏ giọng hỏi: "Vợ cậu sinh con lần đầu à?"

Ông anh mặt mũi ủ ê nhăn nhó như quả mướp đắng.

"Lần này là lần hai tôi đưa vợ đi đẻ rồi, thế mà vẫn sợ."

Có lẽ tuổi người này cũng không quá lớn, nhưng vì bị cuộc sống sinh hoạt áp bức quá nên cái mặt mới như vậy. Ông anh bắt đầu kể lể tào lao từ chuyện giá nhà cao chót vót phải đi vay mới đủ tiền thuê cho đến học phí mẫu giáo của thằng con lớn, đau khổ bấm ngón tay tính toán bảo giờ trong người chỉ còn đủ tiền mua nửa bao thuốc lá.

Tiêu Chiến không nghe. Anh đang bận suy ngẫm cuộc đời, trong đầu toàn hình ảnh tương lai đau khổ tuyệt vọng, còn bắt đầu lập thời gian biểu phân chia giờ dùng bồn cầu với bạn tù, không rảnh đi nghe người đàn ông kia tâm sự tuổi hồng.

"Nhưng nuôi con cũng không phải nuôi con chó con mèo gì." Ông anh ngồi cạnh giả bộ rít một hơi thuốc: "Nên cậu phải biết chịu trách nhiệm, cậu xem tôi nói đúng không?"

Một tiếng sấm nổ bùm trong đầu Tiêu Chiến, bắn bay cái bồn cầu nhà tù ra khỏi não anh.

Đầu anh tự phát nhạc bgm anh hùng bi tráng như chiến sĩ sắp ra trận, Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, hai tay chống lên bệ cửa sổ: "Đúng vậy, mình phải chịu trách nhiệm."

Lúc này, Tiêu Chiến hạ quyết tâm trong lòng, mặc kệ Vương Nhất Bác sống hay chết, dù anh thật sự bị cảnh sát mời đi uống trà, thì anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.

/edit/BJYX (hoàn)_ Bạn tình mất trí nhớ làm sao bây giờ???Where stories live. Discover now