Oneshot

399 21 4
                                    

MEWGULF ONE SHOT.
THẦN ÁI.
Ở thế giới nọ, nơi trời đất chứa đầy linh khí, nơi con người có thể tu luyện thành tiên. Nơi những câu chuyện thần thoại chưa bao giờ bị coi là bịa đặt.
Ở thế giới này, có một câu chuyện, tồn tại ngàn năm, một mối tình giữa thần và người...
....
Thuở xa xưa, ở một thôn trấn nhỏ của Nguyệt Quốc, có một cậu bé được sinh vào trúng ngày đại phúc đại cát. Ngày cậu sinh ra còn được tiên đoán có vận mệnh tốt lành, được tiên nhân phù trợ. Cha mẹ nghe xong liền vui mừng tổ chức tiệc đầy tháng lớn nhất vùng. Tương truyền vào ngày đầy tháng, trên trời bay ra vô số đoá hoa bay trên đỉnh thôn chúc mừng. Cậu bé được gọi là Gulf Kanawut.
Ở cao hơn, xa hơn, là một câu chuyện khác của thần.
Nếu như tiên là do con người tu luyện mà thành, thì thần là do trời đất sinh ra. Sức mạnh của tiên là mượn lực đất trời, còn sức mạnh của thần là điều khiển đất trời.
Vì lẽ đó, thần luôn được xem như là vua một vùng trời, chúng tiên sau khi thăng độ có thể chọn đến một vùng trời, chịu sự cai quản của thần. Nhưng thiên đạo không để cho việc mất cân bằng xảy ra, vì thế thần cũng chỉ vạn năm mới có thể sinh ra một người, mà tiên năm nào cũng có kẻ thăng cấp. Đồng thời thần cũng chia làm hai loại :
Thần ánh sáng ( cứu vớt giúp đỡ dạy dỗ loài người) và thần bóng tối ( gieo bệnh tật và trừng phạt con người). Trong số đó, có một vị thần được sinh ra, tên gọi Mew Suppasit.
Vị thần này nổi tiếng ôn hoà. Bởi vì ngài là thần ánh sáng duy nhất được sinh ra trong vạn năm gần đây.
Số lượng thần vốn ít ỏi, thần ánh sáng và bóng tối luôn là cân bằng để giữ yên bình cho loài người. Nhưng nhiều năm về trước, một vị thần ánh sáng của Tam Quốc ( gồm Nguyệt quốc – Quang Minh quốc – Tuệ Hằng Quốc) trong trận chiến với yêu ma đã trọng thương. Thần bất tử, nhưng vị thần này trọng thương quá nặng, phải chìm vào một giấc ngủ sâu gần như là vĩnh cữu.
Vì không có thần ánh sáng bảo hộ, chỉ có thần bóng tối gieo rắc bệnh tật, sóng thần động đất... theo chức trách, khiến cho con người ở Tam Quốc suýt bị tuyệt chủng.
Thiên đạo nhận thấy liền sinh ra Mew Suppasit.
Ngài là một người luôn mỉm cười dịu dàng với bất cứ ai, lại thường xuyên giúp đỡ nhân loại khiến bất kỳ ai cũng sùng bái ngài.
Gulf cũng là một trong số đó.
Ngài Mew đã dừng lại ở thôn trang của cậu vài ngày, vì có vài vị tiên báo yêu ma sẽ chọn thôn này làm điểm tập kích.
Gulf thường tò mò đi đến gần thần, thử chạm nhẹ vào vạt áo của ngài.
Ngài nhận thấy cậu bé 14,15 tuổi đang sờ sờ vạt áo trắng thêu mây thì mỉm cười, kéo cậu lại gần xoa đầu, cũng đưa tay cho cậu chạm.
...
Thần quân không có khái niệm thời gian. Thần ở thôn được hai tuần, mọi người đều tôn kính ngài, chỉ có một cậu bé lúc nào cũng quấn lấy ngài hỏi đông hỏi tây. Hơi phiền phức, nhưng cũng rất vui vẻ. Vì thế mỗi lần cậu nhóc đến, ngài đã dịu dàng lại càng thêm ôn nhu.
Một tháng trôi qua, thần ngày càng thân thiết với Gulf. Thần vốn không có hỉ nộ ái ố, nhưng lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy một người.
Mỗi lần Gulf tới, thần đều sẽ trêu cậu, sẽ ôm cậu vào lòng kể chuyện, sẽ cầm tay cậu viết chữ, sau đó nắm tay dắt cậu đi dạo trên trời cao.
Thần sinh ra không có hỉ nộ ái ố, không phải vì vô tâm, mà vì không có ai dám tới khiến cho thần hiểu được điều đó.
Thần ở lại thôn vừa tròn tháng, cũng là lúc trận tuyết đầu mùa rơi xuống.
Nhưng thôn trang không giống mọi năm vui vẻ đón chào, bởi vì trận tuyết này đi cùng với sự tấn công của yêu ma.
Tiếng người gào khóc, lửa cháy thiêu rụi mọi thứ, mặt đất nức ra trở thành những cánh cổng địa ngục, nơi nham thạch xen lẫn những tiết gào thét của các thây ma.
Mew cùng các vị tiên dưới trướng không ngừng chiến đấu và cứu vớt. Nhưng số người chết không hề suy giảm.
Mew vừa giết ma vừa cứu người. Gulf từ trước đông đã được ngài sắp xếp cho một vị tiên ở khu vực khác, nhằm bảo vệ cậu.
Mặt đất tiếp tục nức ra dưới phép thuật của lũ ma. Nhiều người dân trong lúc chạy nạn đã bị rơi xuống dưới.
Thần lập tức bay lại cứu người. Có hai hướng ngược nhau, một bên là 5,6 người,
Một bên là đôi vợ chồng già. Nguyên tắc của các vị thần là bỏ nhỏ lấy lớn trong trường hợp khẩn cấp. Thần vội cứu nhóm người đông, nhưng không kịp quay lại vì họ đã rơi xuống dung nham.
Gulf vốn đang đợi cha mẹ ở gần đó, cảm thấy đã quá lâu mà cha mẹ vẫn chưa đến liền tự mình đi tìm, liền chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Cậu quên mất xung quanh mình là yêu ma, quên mất cả suy nghĩ. Cậu lao đến vết nứt của cha mẹ cậu, lại nhìn vị thần cậu yêu thương đang đứng bên cạnh nhìn cậu. Nước mắt chưa kịp nghĩ đã rơi xuống. Cậu gào khóc gọi cha mẹ. Cậu gào khóc hỏi tại sao ngài không cứu lấy cha mẹ cậu? Chiến trường đi đến hồi kết, tiếng thây ma không còn, xung quanh thần, chỉ còn lại tiếng khóc của Gulf.
Khóc liên tục ngày đêm, thân thể cậu cũng đã đết cực hạn, liền ngất xỉu.
Thần đem cậu về, đặt trên thiên điện.
Giây phút ngài thấy cậu ngất xỉu, cuối cùng ngài cũng hiểu hỉ nộ ái ố. Ngài sợ mất cậu bé này, sợ xa cậu bé này. Ngài sau người chăm sóc cậu bé, không ngừng đút dược thảo cho cậu.
Gulf tỉnh rồi. Điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt của Mew. Ký ức cha mẹ chết đi hiện về trong đầu cậu. Cậu điên loạn hét lên, liên tục hỏi tại sao không cứu cha mẹ cậu. Mew bình tĩnh trả lời cậu, "bỏ ít lấy nhiều" là điều cơ bản của thần quân.
Gulf không còn hét nữa, cậu ngẩng mặt lên hỏi Mew, nếu một ngày cậu và thiên hạ, ngài sẽ chọn ai?
Mew trầm ngâm không nói, cuối cùng mới trả lời không biết rồi rời đi, bảo cậu chăm sóc tốt cho bản thân.
Gulf mỉm cười. Chợt nhớ đến câu nói " Thần sẽ vì thiên hạ mà bỏ bạn", nụ cười lại càng tươi hơn nữa, nước mắt cũng ngừng rơi, chỉ còn nụ cười đọng lại.
Gulf đã từng nghĩ, cậu cuối cùng cũng gặp được tình yêu của đời mình. Cha mẹ đều vui mừng, thôn xóm chúc mừng khi thần tỏ ý yêu thích cậu. Cậu từng nghĩ mọi thứ đều viên mãn, cuối cùng sự thật đã đến đánh thức cậu. Thần, chung quy thì cũng là thần.
Gulf đập vỡ chén thuốc, cắt mạch máu tự sát.
Giọt nước mắt hoà cùng dòng máu đỏ thẫm chảy xuống chậu nước ấm bên cạnh. Gulf dừng như thấy được cha mẹ mình trong dòng máu đó, mỉm cười gọi cậu.
Nhưng, Mew tới đúng lúc. Ngài – vị thần ôn nhu nhất thiên hạ - cuối cùng cũng đã nổi giận. Ngài hạ pháp thuật phục hồi lại cho Gulf. Ngài bắt cậu phải đối diện với mình, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười, nụ cười của bi ai, nụ cười của bất lực, của tuyệt vọng.
Ngài điên cuồng, lần đầu tiên ngài cảm thấy giận dữ. Ngài tưởng như mình bị tâm ma xâm chiếm, điên cuồng xé đồ Gulf, bắt cậu phải hợp giao với ngài.
Đêm xuân phơi phới, biến thành đêm đen tội lỗi giữa một kẻ ngoài nước mắt và máu chẳng bật ra câu nói nào và một vị thần đang trở nên điên cuồng.
Thần cất hết mọi thứ có thể tự sát, nhốt Gulf lại, dùng roi trói tiên trói cậu trên giường.
Ngày qua ngày, ngài liên tục giao hợp có, dỗ dành có, tỏ tình có. Nhưng Gulf chỉ đáp lại bằng một nụ cười, nhưng lại chẳng có chút sinh khí, cũng chẳng mở miệng nói một câu nào.
Đến một ngày, ngài đi xuống nhân gian cứu người. Yêu ma lợi dụng tấn công vào thiên đình. Một con yêu đã chạy được tới cung của thần. Nó ngửi thấy mùi nhân loại liền trốn vào, bắt gặp một người nằm trên giường, hai mắt mở lớn nhìn nó.
Bỗng kẻ đó đứng dậy, nói nó hãy giết chết mình đi.
Con yêu bỗng cảm thấy mình gặp phải kẻ điên rồi. Nhưng kẻ kia tự tay cắt ngón tay mình, mùi máu thơm ngon khiến con yêu thèm khát. Người kia hứa nếu giết hắn, nó sẽ được uống máu thoả thích. Con yêu không nghĩ nhiều liền lao lại giết chết người kia rồi lao vào uống máu.
Gulf chết rồi, đó là điều đầu tiên Mew biết khi về thiên đình.
Thần nổi giận rồi, cầm chiến thương đi đến vùng đất yêu ma, một mình giết chết toàn tộc yêu ma. Có người nói , vị thần ôn nhu này vào thời điểm giết chóc còn đáng sợ hơn cả Atula.
Thần giết đến âm giới. Âm giới do thần địa ngục và quỷ sai cai quản. Thần muốn âm giới giao lại cho thần linh hồn của Gulf.
Vị thần ở âm giới lắc đầu thở dài nói rằng linh hồn của Gulf đã bước tới cầu Nại Hà, sợ là không trở về được.
Linh hồn của Gulf bước đi đến cầu Nại Hà. Linh hồn đã uống qua tiên dược nên có ánh sáng khác với bình thường, có thể đầu thai làm người đại phú quý, quỷ sai cũng không dám đắc tội.
Tới gần cầu Nại Hà, nhìn những đoá hoa đỏ rực dưới chân, Gulf hỏi quỷ sai đấy là hoa gì, quỷ sai bảo rằng là bỉ ngạn. Nếu muốn quên đi thứ gì có thể đặt tay lên đó và ước.
Gulf cuối người xuống, đặt tay lên đoá hoa.
"Hoa nở trăng tàn, duyên mất tình tan. Nguyện đem tình duyên kiếp này gửi lên đoá bỉ ngạn ven đường, cầu một chén canh Mạnh Bà, đi qua Nại Hà, mong đời đời kiếp kiếp không gặp lại chàng..."
....
Câu chuyện kết thúc, một người đầu thai, một người hoá ma.
Nhân gian sau này có thổn thức, có người trách thần vô tâm, có người trách cậu bé không hiểu chuyện. Nhưng, còn ai có thể hiểu rõ nữa....
[Hoàn]
Link wattpad đăng fic :
https://my.w.tt/iOt3SoC5v8

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Jul 29, 2020 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

MEWGULF ONESHOT : THẦN ÁIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt