Mưa, mưa hè

67 9 10
                                    




Mưa to như thác nước đổ xuống, mưa trắng trời trắng đất, mưa làm cho anh choáng váng. Từng cơn đau đầu bổ xuống khiến anh quay cuồng. Thời tiết đang nắng nóng bỗng nhiên mưa bất thường, làm cho Jae khốn khổ vô cùng. Phải chăng ông trời khóc to thế là do thương xót anh không được mạnh khỏe? Nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì Jae cũng đang vật vã rời khỏi giường thân yêu để lết ra ngoài phòng khách; mặc cho anh chẳng biết vì sao. Mắt anh tối sầm xuống, đầu như có tảng đá đè nặng, kéo theo cả thân người cứ chúi xuống đất. Cảm giác như đang lết đi ngay cả khi bản thân còn đang đứng; Jae cảm thấy căng thẳng, và mệt mỏi. Bỗng có bóng người nhòe nhòe, anh gần như không thấy gì cho dù đã mổ cận cách đây nhiều năm. Có thể là do cơn đau đầu. Hoặc cũng có thể là do anh. Và một lần nữa, vì sao do anh thì anh cũng chưa biết. Sau đó thì tất cả những cảm giác gì còn sót lại cho anh chỉ là sự vật vã.

---

Khi tỉnh dậy anh phải mất một lúc để nhìn thấy mọi vật xung quanh. Thật may là anh đã cảm thấy tỉnh táo và thoải mái hơn lúc đầu. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là cái rèm phòng quen thuộc. Nó là của phòng anh; luôn được đóng kín vì đơn giản là anh không thích ánh nắng. Nắng làm cho anh cảm thấy bị rát và chói quá mức cần thiết. Hồi còn ở Long Beach, mặc dù thành phố ấy luôn gần như rất nóng và ngập nắng. Nhưng anh vẫn thích ở nhà, ngồi quạt hoặc máy lạnh, rồi kéo rèm phòng và tất cả những thứ đó gộp lại tạo thành tiêu chuẩn của sự tuyệt vời. Mẹ cũng hay cằn nhằn về chuyện anh cứ ru rú trong phòng như vậy, nhưng cái chính là anh không thích ra ngoài chút nào. Và sau khi nhiều lần mẹ không thể khuyên nổi cậu quý tử thì mẹ đã thôi việc ấy rồi.

"Anh đỡ hơn chưa? Em về và thấy anh ngất ngoài phòng khách ấy. Anh lên cơn dị ứng thời tiết thì nằm giường chứ ra ngoài làm gì?"

Anh giật bắn mình, Brian bỗng dưng lao vào một cách đột ngột, nói rõ to và không chịu gõ cửa. "Này" anh nói "Sao em không có chịu gõ cửa gì hết vậy?"

"Thì bình thường anh cũng không bắt em gõ" cậu lắc đầu "Với lại, em còn tưởng anh vẫn đang mê man nên thôi gõ đấy chứ" Cậu đưa cốc nước cho anh, rồi bảo anh uống đi. Sau đó thì đi ra ngoài và không nói câu nào nữa.

---

"Thơm quá đi mất" Jae ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn hiệu Bribri nấu liền chạy ra ngoài. Ngồi sẵn vào bàn ăn và hí hửng giục.

"Mọi người đâu hết rồi? Em nấu xong chưa? Anh đóiiiiii"

"Mọi người ra ngoài từ sáng rồi, em không rõ đi đâu. Em chưa nấu xong nên anh chờ điiiiii"

"Nhưng mà nhanh lên đi, anh thèm lắm rô-

"Em biết mà, em cũng đang nhanh đây" Vừa nói, Bri vừa đổ thịt ra đĩa, múc canh trong nồi ra bát. Rồi cậu tắt nồi cơm, nhấc ruột nồi ra và dọn hết ra bàn.

---

Ăn xong thì cậu giục anh vào phòng, còn mình rửa bát. Sau đó thì nói với vào "Hôm nay thời tiết sẽ bất thường lắm đấy, nên anh sẵn sàng tinh thần nằm yên ở giường nha. Sáng em xem dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa đấy. Sáng mưa một trận rồi, giờ đang nắng, lát kiểu gì cũng mưa. Thề danh dự luôn"

Nào thì thề danh dự, anh nào dám cầu mong gì cho trời không mưa, chỉ cầu cho anh không đau đầu như sáng nay là đủ rồi. Lên giường nằm, lướt mạng một tí, rồi lại ngồi dậy. Hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống, chẳng làm gì, vì chẳng có gì để anh làm cả. Mọi người thì đi hết, giờ còn có anh với Brian ở nhà. Brian thì làm việc còn anh thì nằm phòng, đâu biết làm gì. Mà nếu có biết thì chưa chắc cậu đã cho làm. "Brian. Brian Kang. KANG YOUNGHYUN"

"Ừ em đây, anh cần gì? Vừa ăn xong đã đói lại à? Hay anh cần em ngồi với anh. Ồ không được rồi, tủ lạnh hết sạch thức ăn, em cần ra ngoài để mua thêm đồ. Anh chịu khó đừng làm gì hay rời giường yêu nha anh. Bye bye, yêu anh!"

"Ơ, KHÔNG. Từ từ nhưng m-

Okay, Brian nói một lèo xong đi luôn. Còn anh ở đây. Tủi thân. Ờ thì cũng yêu em. Nhưng mà yêu nhau quá rồi bỏ mặc nhau thế à!? Một màn nội tâm đầy sóng gió đến từ Jae Park, thành viên band nhạc Deisik. Trong khi tâm lý đang 'tộn thương' vì người yêu bỏ lại mình nơi nhà hoang vườn trống, thì cơn đau đầu bắt đầu tìm đến anh.

---

Mất thăng bằng, mất tỉnh táo, mọi thứ đều điên cuồng và cơn đau đầu - là toàn bộ những gì anh cảm nhận được. Hình như còn hơn sáng nay, bởi vì anh thấy mọi thứ như đảo điên trước mắt và gần như anh chẳng thấy gì. Anh lại ngồi dậy, nhưng bất thành. Đầu anh hình như thay bằng đá rồi.

Anh nghe tiếng mưa đập vào cái cửa sổ cỡ đại của mình rất to. Có thể là bão, hoặc đại loại thế. Nhưng dù nó là bão hay mưa hay cái quái gì thì nó là nguyên nhân dẫn đến cái cơn đau đầu chết tiệt này. Chưa bao giờ anh ghét bản thân đến mức này. Trời sinh anh không được khỏe như những đứa trẻ bình thường. Có thể nói anh không phải yếu, anh chơi cầu lông rất cừ, cơ mà cái chính là sức đề kháng của anh tệ đến mức không tưởng. Anh hay ốm vặt, dị ứng với cả cuộc đời này và không hấp thụ được thức ăn. Đó là lí do anh gầy tong gầy teo. Hồi anh còn ở Mỹ thì anh không có quá nhiều bạn bè, thậm chí nhiều đứa coi anh là lập dị. Vì anh trắng đến mức xanh xao và trẻ con thời ấy ở Mỹ thì thường có làn da bánh mật. Một phần nữa vì anh không thích giao tiếp hay ra ngoài chơi với chúng nó. Anh không mắc tự kỉ hay bạch tạng, nhưng chúng thì nói anh như vậy. Những điều này khiến anh mắc chứng tâm lý và chứng tâm lý này khiến anh hay cáu giận cũng như hay suy nghĩ về những điều tồi tệ. Anh gần như ghét bỏ mọi thứ. Và ngay lúc này đây, khi những cảm xúc tiêu cực quấn lấy anh; anh cần Brian về với anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twoshot] • Jaehyungparkian • MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ