1.

2K 43 1
                                    

Cung đình san sát, mái ngón nhấp nhô, thanh tú nở rộ, tiết trời oi bức vô cùng. Phóng tầm mắt ra xa, một cung nhân đi giữa sân cung Hoàng Chính, cái bóng gầy còm đổ dài trên mặt đất.

Chớp mắt, người cung nhân đó đã đến cửa điện, Triệu Chu nhận ra ngay chính là người hầu cận bên Thái Thượng Hoàng. Người cung nhân thở gấp, mặt đẫm mồ hôi, ghé vào tai Triệu Chu thì thầm gì đó. Ngay lập tức, gã đẩy cửa lớn rồi nhanh nhẹn bước vào trong. Cửa lớn mở ra, một cảm giác mát lạnh ập tới xua tan đi cái oi bức của ngày hè. Gã liếc nhìn hai khối băng lớn được đặt ở góc phòng, vẫn chưa tan hết.. Triệu Chu rón rén bước qua cửa bên hông vào gian trong, đến chiếc giường lớn được kê ở chính giữa, mở miệng.

- Hoàng thượng!

Màn trướng màu vàng được thêu tay tỉ mỉ rủ xuống hai lớp. Chờ một lúc lâu sau, bên trong vẫn chẳng có tiếng đáp lời. Gã tiến lại gần thêm nữa, cao giọng:

- Hoàng thượng!

Lần này, có vẻ vị ở trong màn đã nghe thấy, bên trong truyền ra tiếng sột soạt.

- Có chuyện gì?

Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa nghe đã thấy được sự uy nghiêm của Thiên tử. Triệu Chu thấy Hoàng Thượng đã tỉnh thì thở phào, gã đưa tay vén rèm sang hai bên cho vị trong màn ngồi dậy.

- Dạ bẩm, Thái Thượng Hoàng cho người vời Hoàng Thượng sang bên ấy gấp ạ.

Cao Vũ nghe thấy ba từ Thái Thượng Hoàng thì tỉnh hẳn ngủ, xỏ chân vào giày rồi liếc sang bên phải. Triệu Chu hiểu ý, ra lệnh cho hai tì nữ ra ngoài lấy nước rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa đi được nửa đường thì bị tiếng gọi của Cao Vũ giật lại.

- Không phải chuẩn bị kiệu, trẫm muốn tản bộ.

Triệu Vũ toan mở miệng khuyên can. Trời vẫn chưa tắt nắng, e rằng tản bộ là không hay nhưng lại nhớ đến vị bên Lạc Dinh cung kia thì lời nuốt ngược vào trong, im lặng lui ra ngoài.

Tầm hai khắc sau, một chân Hoàng Thượng đã bước vào cửa cung Lạc Dinh. Thấy Hoàng Thượng tới, người cung nhân nhanh chóng hành lễ rồi xoay người định đi bẩm báo. Nào ngờ tay của Hoàng Thượng đột nhiên đưa lên miệng làm dấu im lặng, không cho cung nhân đánh thức người ở trong.

Tất cả người hầu đều phải đứng ở ngoài, Cao Vũ một mình tiến vào trong điện. Bên trong bài trí đơn giản, chẳng có nhiều đồ vật quý hiếm như ở các cung khác. Toàn bộ đồ nội thất được làm bằng gỗ cẩm liên, màu vân nhạt, mùi hương thoang thoảng, cảm giác thanh mát vô cùng. Cao Vũ vòng qua hậu viện, tiến vào căn phòng nhỏ phía đông thì trông thấy người trên giường.

Cao Chinh nằm nghiêng trên giường nhỏ kê cạnh cửa sổ, một tay chống đầu, hai mắt nhắm nghiền lại. Vì trời nắng nóng mà chỉ mặc nội sam màu xanh lục bích, mỏng như cánh ve, để lộ ra khuôn ngực và bả vai rắn chắc, hai chân duỗi thẳng. Làn da màu đồng óng ánh như không nhiễm bụi trần, mái tóc đen mượt mà được búi gọn lên đỉnh đầu. Kỳ lạ rằng phần bụng lại nhô lên cao như một nữ tử mang thai sáu tháng.

Cao Vũ tiến tới ngồi lên đôn bên cạnh giường. Tiếng động phát ra rất nhỏ nhưng đã đủ đánh thức Cao Chinh, đầu mày y nhíu lại, một tay đưa ra vỗ về trước bụng, hai mắt từ từ mở ra. Lại nghe thấy Cao Vũ thốt lời.

- Phụ Hoàng vời trẫm sang có chuyện gì?

Cao Chinh lật người, chưa vội trả lời câu hỏi. Y từ từ nâng người dậy, ra hiệu muốn uống nước. Ngay lập tức Cao Vũ lấy bình trà nguội rót ra chén ngọc, đưa cho cha mình. Nhấp ngụm trà xong, Cao Chinh mới mở miệng.

- Ta gọi con sang, lại còn cần có việc gì sao?

Vừa dứt lời, trong bụng truyền đến đau đớn, Cao Chinh hơi khom người lại, mím chặt môi mình. Cao Vũ thấy thế, vội vàng ngồi lên giường, lật lớp nội sam, áp hai bàn tay mình lên bụng lớn.

Đau đớn qua đi, Cao Chinh cười nhạt. Hóa ra bây giờ y lại yếu ớt đến thế. Bao năm chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử, làm gì có nỗi đau nào chưa nếm trải. Vậy mà giờ đau, lại dễ dàng đau đến thắt gan quặn ruột.

Cao Vũ xoa xoa bụng y một lát, bàn tay hư hỏng dần dần luồn xuống phía dưới. Hắn lấy tay còn lại rút dây khố ra, tự nhiên sờ mó. Cao Chinh hơi bất ngờ, mở miệng hỏi.

- Làm gì đó?

- Chẳng phải người vời trẫm sang đây để làm chuyện này sao.

Cao Vũ nhanh chóng đáp lời, một tay xoa xoa dương căn mềm mại của phụ hoàng, tay còn lại sờ nắn ngọc dương phía dưới. Cao Vũ cũng chẳng từ chối được hầu hạ, dục vọng dần dần nổi lên. Y ngửa người, hai tay chống ra sau, tư thế này làm cái bụng càng hiện rõ.

Dương căn Cao Chinh chả mấy đã cương lên, áp sát vào bụng lớn. Ngọc hành như được bơm đầy, căng phồng tròn trịa. Y thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt vì sung sướng. Gương mặt anh tuấn vì động tình mà đỏ ửng, môi mỏng mím chặt lại. Y đưa mắt nhìn xuống dưới, nhưng lại bị cái bụng cao cao che chắn tầm nhìn.

Hai bàn tay Cao Vũ mềm mại vô cùng, như vải lụa lành lạnh ma sát với nơi nóng rực đó. Hắn vốn chưa từng tập luyện võ công, từ bé đến lớn có kẻ hầu người hạ, hai tay không dính hạt bụi nào. Sung sướng làm tầm mắt Cao Chinh mờ dần, cảm giác mất đi lý trí. Không biết qua bao lâu, cả người y rung lên một cái, dương căn phía dưới phun đầy ra tinh dịch, bắn cả vào áo bào của Cao Vũ.

Cao Chinh vì cao trào mà mệt mỏi, nằm xuống giường thở dốc. Hậu huyệt bên dưới chảy ra không biết bao nhiêu là nước, thấm ướt một vùng trên nệm. Y nhổm người dậy, hai tay sờ đến một vật cứng rắn nóng hổi bên dưới lớp áo của Cao Vũ. Y biết hắn đã nhịn từ nãy giờ để thỏa mãn mình, bàn tay vén áo cởi quần cho hắn.

Không ngờ, cánh tay Cao Vũ đưa ra gạt tay Cao Chinh ra ngoài rồi chỉnh lại áo quần, lên tiếng.

Phụ Hoàng mệt rồi, người nghỉ ngơi đi. Hôm khác trẫm lại đến thăm người.

Nói đoạn, xoay người ra cửa chẳng để Cao Chinh kịp phản ứng, bóng dáng màu đen đã khuất. Cao Chinh cười nhạt. Con trai càng lớn, y càng chẳng hiểu được lòng hắn. Dục vọng còn sót lại trong đầu y đã bị câu nói lạnh nhạt của nhi tử thổi bay hết. Cao Chinh hướng ra phía cửa gọi.

- Kim Tử.

Ngay lập tức, người cung nhân trung tuổi bước vào. Gã liếc nhìn gối nệm bừa bộn rồi lại đưa mắt nhìn vị Thái Thượng Hoàng đang ngồi giữa phòng, hạ thân ở trần, cả người chỉ mặc một tấm áo mỏng.

- Sao Hoàng Thượng rời đi nhanh vậy ạ?

Người ngồi trên giường không trả lời, gã cũng không dám hỏi lại, nhanh chóng làm việc của mình. Cao Chinh xoay người đứng dậy, hai tay đỡ lấy bụng và lưng, tiến đến bên cửa sổ ngắm nhìn đóa hoa thanh tú nở rộ rực rỡ.

p/s: Lâu rồi không đăng truyện loay hoay một lúc mới nhớ ra cách^^

[NIÊN HẠ, CAO H, CUNG ĐẤU] THANH CHINH VŨ TÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ