01 - 02.

1.7K 88 14
                                    

 CHƯƠNG 1

Khi nghe được tin mẹ kế qua đời, phản ứng đầu tiên của Tưởng Tế Văn chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngừng sự vụ trong tay, hướng thư kí hỏi rõ tình huống mới biết, Lan Mẫn bị bạn trai hiện tại của cô say rượu đánh chết.

Tưởng Tế Văn đã sớm đoán được kết cục này của Lan Mẫn, vào cái ngày mà cha hắn qua đời, cô ta đem phần lớn tài sản được thừa kế cao hứng rời khỏi Tưởng gia hắn đã sớm đoán được. Mà không, có lẽ là từ sớm hơn trước nữa kìa! Từ khi cô ta trở thành vợ của cha, một người đàn ông lớn hơn cô ba mươi tuổi, Tưởng Tế Văn khi đó mười sáu, Lan Mẫn vừa tròn hai mươi tay trong tay sánh bước cùng cha hắn đi qua cánh cửa của Tưởng gia, nở một nụ cười quyến rũ không nên có của người phụ nữ sắp trở thành "mẹ" với hắn. Kể từ lúc ấy, Tưởng Tế Văn đã có một loại dự cảm không lành, trái tim giống như bị một con rắn độc quấn lấy, dấp dính không thể hô hấp.

Lan Mẫn quả thật là một con xà tinh dụ hoặc biến thành nữ nhân, gắt gao giữ chặt người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, cũng là cha của hắn. Tiết Thanh Minh năm đó, cha cùng cô ta đến Hawai nghỉ phép, ngày tảo mộ mẹ ông đã sớm quên không còn một mảnh. Mười sáu tuổi, Tưởng Tế Văn một mình mang hoa tươi lên núi viếng thăm mẹ, giữa mưa phùn lạnh lẽo cô tịch đứng thật lâu, thật lâu. Trở về liền phát sốt hầm hập.

Nằm trong bệnh viện, hắn hoảng hốt mơ từng cơn ác mộng không ngừng. Giấc mơ của hắn tràn ngập hình bóng một người phụ nữ, mờ nhạt và liêu xiêu không thực. Nhưng hắn có thể tinh tường nhận ra, người đó chính là mẹ. Tưởng Tế Văn chưa bao giờ được gặp mẹ. Bà đã chết sau khi hắn được sinh ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy bà qua những bức ảnh, mà hình dáng kia cũng chính là từ một bức ảnh của bà mà hắn có.

Rồi bỗng dưng hình bóng vốn đã nhạt nhòa càng trở nên méo mó vặn vẹo, như những con rắn nhớp nháp kịch liệt truy đuổi, bám víu lấy hắn, mà hắn chỉ biết cố sức chạy mãi chạy mãi, từng chuỗi tiếng cười chát chúa vang lên đập mạnh vào nhận thức run rẩy.

Tưởng Tế Văn mở to mắt bật dậy, không ngờ lúc này Lan Mẫn lại đang ngồi ở bên giường.

"Con sốt rất cao." Lan Mẫn nói.

Lan Mẫn cùng cha đã trở lại, ông sau khi xuống máy bay đã vội vàng trở về công ty xử lí sự vụ chất đống sau mấy ngày nghỉ, lái xe trở Lan Mẫn đi mua đồ rồi về nhà trước. Lan Mẫn vừa trở về mới biết Tưởng Tế Văn sinh bệnh, cô buông hành lý, đi tới quan tâm Tưởng Tế Văn.

"Mặt của con vẫn còn đỏ lắm." Lan Mẫn nhìn hắn, ánh mắt sỗ sàng liếm láp trên cơ thể khiến Tưởng Tế Văn rùng mình.

Lúc ấy Tưởng Tế Văn vừa được tiêm xong thuốc an thần, dược hiệu cùng cơn sốt càng khiến hắn choáng váng mơ màng. Hắn không biết Lan Mẫn đang làm gì, đến khi có thể phản ứng lại được, ngón tay lạnh lẽo trắng mịn của cô đã xâm nhập vào trong quần áo, vuốt ve da thịt thiếu niên đặc biệt ấm áp mềm dẻo. Cô vừa vuốt ve, vừa phát ra âm thanh tê tê thỏa mãn, tựa như một con rắn đang chơi đùa cùng con mồi.

"Dì làm gì đó?" Tưởng Tế Văn hao hết khí lực thoát khỏi tay cô ta, không còn chút uy hiếp suy yếu hỏi.

Lan Mẫn hì hì cười rộ lên, tuyệt không sợ hãi cũng không xấu hổ nói với Tưởng Tế Văn, "Con thường xuyên nhìn lén dì, dì biết." Ngón tay dọc theo khuôn mặt phác họa nên đường nét của Tưởng Tế Văn, thở dài nói, "Bộ dáng con thật đẹp, cha con nếu trẻ lại ba mươi tuổi cũng là như thế này sao?!" Nói xong liền đứng dậy, như không có việc gì ra khỏi phòng.

[ĐM | Edited] Ngồi phía trên cầu vồng - Kháo KháoWhere stories live. Discover now