Kẻ Tâm Thần

117 10 2
                                    

Bệnh viện Thánh Tâm, ngày nắng nhẹ soi qua khung cửa sổ của phòng bệnh. Lại một ngày nữa tôi nhớ về em, Emma yêu dấu.
---------------------------
"Chị Emily!"

Giọng nói này, là Emma ư? Tôi bàng hoàng quay người lại, Emma thật sự đang đứng bên cạnh tôi.

- Emma, em...

"Em mới đi trận về, hôm nay em phá được rất nhiều ghế đó chị!"

Tôi nhìn Emma, trên người con bé bê bết máu, từ đầu đến chân máu chảy không ngừng. Nhưng con bé vẫn vô tư lạc quan kể về chiến tích "đầy lỗ hổng" của bản thân cho tôi nghe như thể con bé muốn nhận được lời khen từ tôi.

"Chị Emily nè, thợ săn của trận đấu khi nãy là Jack đấy chị! Vừa vào trận anh ta đã dí em đầu. Tức lắm á chị. Nhưng cũng may anh Naib đã kịp thời chạy tới đỡ giúp em một đòn đánh. Trong lúc anh Naib lôi kéo Jack đi xa khỏi chỗ của em, em liền đi phá ghế để kẻo nếu Jack đánh anh Naib gục thì những chiếc ghế hư sẽ giúp anh ấy thoát khỏi thợ săn."

- Rồi rồi, em ngồi xuống đây để chị băng bó vết thương cho em nào.

Tôi gượng cười, trong đầu chỉ nghĩ đây là ảo ảnh thôi. Khi tôi nắm lấy tay Emma để kéo em ấy ngồi xuống giường, cảm giác rất thật vậy.

"Có lẽ tôi điên thật rồi!"

Tôi biết em có chứng hay quên, thế nên em đã không biết rằng những chiến tích em từng kể cho tôi và mọi người nghe đều là giả. Do tâm trí em không chấp nhận điều đó, nó đã tự động gỡ bỏ ký ức tồi tệ của em đi và tạo ra một cốt truyện khiến em hài lòng để lấp đầy chỗ trống của mớ ký ức thật. Chỉ vì những lời nói dối thơ ngây của em mà mọi người trong trang viên dần xa lánh em. Họ cho rằng em thật sự đã bị tâm thần và luôn yêu cầu chủ trang viên đuổi em đi.

Phải, rất đau lòng nhưng tôi - một bác sĩ lại là người duy nhất biết căn bệnh này thật sự không hề làm ảnh hưởng xấu đến mọi người trong trang viên. Dù có giải thích cỡ nào, mọi người vẫn đều cho rằng em thật sự nên rời khỏi trang viên để đến bệnh viện tâm thần. Cả ông Leo - bố em cũng quyết định đem con gái của mình vào nhà thương. Thật điên rồ! Tôi đã hét lên như thế. Không một ai có thể đem Emma bé bỏng của tôi đi ra khỏi trang viên này! Có lẽ là chủ trang viên cũng hiểu rõ như tôi nên thật may mắn, em vẫn được ở lại, vẫn có thể ở bên cạnh tôi để mỗi ngày tôi được nghe tiếng em gọi "Chị Emily".

"Chị Emily biết không? Vì trong trận đó không có chị nên lúc đó em không biết tìm ai để giúp em chữa vết thương cả, cũng may đã có anh Eli từ xa chạy lại giúp em. Anh ấy tuy không phải là bác sĩ như chị nhưng anh ấy băng bó rất tỉ mỉ. Nhưng hình như em chưa kịp cảm ơn anh ấy thì phải, cả anh Naib nữa."

"Em không cần cảm ơn một ai đâu, vì trận đấu đó không hề có cậu lính thuê Naib và cậu tiên tri Eli tham gia"

Đôi mắt tôi gần như ngập nước, em bệnh đã quá nặng rồi. Và cả tôi, bệnh cũng nặng quá rồi...

"Chị Emily, sao chị lại khóc?"

Emma vươn bàn tay quấn đầy băng lên lau nước mắt cho tôi. Bàn tay em rất lạnh và chân thật. Hoang đường mà, có lẽ vì tôi quá nhớ em nên đầu óc tôi không tỉnh táo.
Tôi không thể sống trong đống tưởng tượng giả tạo này nữa. Tôi nên nói thẳng với em, à không, với chính sự tưởng tượng thật giả lẫn lộn của chính mình.

[ Identity V ] [Oneshot] Kẻ Tâm Thần | EmEmOnde histórias criam vida. Descubra agora