Cô- Một học viên của trường đại học danh tiếng, ra trường trước thời hạn và dành riêng cho mình một kì nghỉ. Cứ nghĩ là những ngày này sẽ yên ổn, trước khi cô trở về với cuộc sống đô thị nhộn nhịp thì sóng gió ập đến. Sóng gió bao trùm lên toàn thế giới, sự nguy kịch đến với mọi quốc gia.... Cô và anh, vốn dĩ không hợp nhau, vốn dĩ không hề có duyên. Nhưng ông tơ bà nguyệt lại trớ trêu se duyên kết phận cho họ. Để rồi cho họ gặp nhau một cách oái oăm như thế. Để cô phải tương tư, nhớ nhung một người... Để anh phải kìm nén nỗi lòng... ... Một cuộc tình xảy ra trong thời chiến tranh hoạn nạn sẽ giống như bông hoa sen nở rộ trong đầm lầy Còn một cuộc tình xảy ra trong thời dịch bệnh, khó khăn sẽ giống như cánh chim bé nhỏ khao khát được vươn xa. ... Liệu đến cuối cùng, hai người sẽ nhìn thẳng vào cõi lòng mình? Liệu đến cuối cùng cô có thể thuyết phục được gia đình? Liệu... Đến cuối cùng họ có thể vượt qua tất cả? ... (Đây là một câu chuyện vừa có thực vừa hư cấu của tôi. Và tôi chỉ muốn viết để luyện tập trong những ngày tháng nghỉ dịch ở nhà. Mong bạn đọc góp ý và đừng gạch đá quá tay.) Chân thành cảm ơn!