--Mở đầu: - Lần đầu tiên Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm là vào kỳ nghỉ hè năm mười tuổi. Ngày đó trời nóng đến bất thường, trong khu tập thể ồn ào không ngừng "kẽo kẹt kẽo kẹt" của quạt điện, tiếng thì to nhưng sức gió lại vô cùng nhỏ. Ngô cắn bút, vắt óc suy nghĩ xem 6x8 là 46 hay 52, tâm trạng cũng đồng thời vô cùng căm phẫn - con người vì sao mà một hai phải đọc sách? Hứa Diệu đúng lúc mang theo một làn sóng nhiệt hấp tấp xông vào. "Ầm ĩ cái gì đấy?" Kiên nhẫn của Ngô Thế Huân đã khô kiệt, tùy tiện điền 49 vào đáp án, bất mãn quay đầu, "Đừng quấy rầy tớ làm bài tập!" "Với cái thành tích rách nát của cậu, làm bài tập cũng có tác dụng á?" Hứa Diệu đã chạy tới túm cậu, lại còn đè thấp giọng ra vẻ thần bí, "Hôm nay có một em gái siêu cấp ngoan mới chuyển tới, cậu có đi xem không?"