Cha tôi bảo rằng, sinh ra là thân gái của mẹ tôi, chính là cả đời đau khổ, đến chết cũng không thể yên lòng. Tôi mang dòng máu của người từng giúp đỡ thần linh. Họ được gọi là những người Hộ Thần. Chỉ có con gái của những người mà thần linh mang ơn mới có thể được gọi là người Hộ Thần. Chỉ có người Hộ Thần mới có thể hái được linh lan đỏ. Chỉ có người Hộ Thần mới có thể gả cho các tư tế làm dâu. Chỉ có những thiếu nữ Hộ Thần, là phải sống một cuộc đời đầy bất hạnh. Năm ấy ở làng Hạc, đèn lồng trắng treo cao trước hiên nhà, tiếng quạ tiếng cú kêu vang trời. Tiếng khóc hoà vào tiếng chảy xiết của nước sông, tang thương khôn tả. Người chết theo Thiên Hạc về trời, người sống ở lại khóc lóc bi ai!
16 parts