"Em biết không? Anh từng chinh chiến qua nhiều trường đấu, cũng gặp đủ loại người khác nhau. Nhưng bàn tay anh chưa bao giờ để vuột mất cây cung." Vũ Quân đột nhiên ôm lấy eo Diệu Ly, khiến cả người cô ngã vào lồng ngực rắn rỏi của mình. Những dòng suy nghĩ miên man cũng theo hành động bất ngờ ấy mà chìm vào hư không. Đoạn, anh cúi đầu, hơi thở nóng rực như gió phơn phả vào vành tai người con gái: "Anh rất hiếu thắng, vậy nên mỗi lần giương cung, thứ anh nhắm tới chỉ có một." Cặp mắt phượng của anh từ từ di chuyển xuống dưới. Bỗng, anh nắm lấy bàn tay đang cầm cung của cô rồi nâng lên. Quân vươn vai lấy lực, căng dây cung về đằng sau. Anh như kẻ chỉ huy khéo léo dẫn dắt Diệu Ly tiến lên phía trước, cho tới khi mũi tên sắc bén bật ra rồi đâm thẳng vào bia bắn. "Trúng... trúng rồi..." Đôi gò má của Diệu Ly nóng bừng tựa áng mây phiếm hồng khi bầu trời buông ánh chiều tàn. Cô lờ mờ nhìn ra xa, tuy không rõ, nhưng kết quả hiển thị trên màn hình thông báo phát bắn vừa rồi đạt điểm tối đa. "Ừ." Vũ Quân đặt cằm lên hõm vai cô, nở nụ cười thâm thuý: "Kết quả mà anh muốn vẫn luôn là hồng tâm." "Trong ván cược này cũng vậy, "hồng tâm" của anh chính là trái tim em." Anh tìm đủ mọi cách để chinh phục người con gái ấy, cuối cùng lại nhận ra, bản thân mới chính là "hồng tâm" mà cô chẳng dám giương cung. - Ngày đăng: 20/3/2024 Book cover: Tử Thanh