Arc 1 - Chương 2: Thực hồn giả

70 8 4
                                    

Arc 1 -Chương 2: Thực hồn giả

Hộc hộc hộc.....

Hoàng không khỏi thở dốc sau khi chạy một đoạn dài. Sau khi tách khỏi Lâm được một đoạn ngắn, cậu thấy con quái vật chạy đi đuổi theo đúng hướng mà Lâm đã chạy. 

" Lâm, nhất định phải bình an đấy. "

Trong lòng hỗn loạn, cậu chỉ biết hi vọng rằng Lâm sẽ ổn, còn bản thân cậu chạy vòng lại phía khu công trường vì đó là con đường ngắn nhất để về nhà cậu. 

'Đ-Đáng lý ra mình nên làm gì đó thu hút sự chú ý của con quái vật mới đúng. Xin lỗi Lâm, tôi không làm được.' Hoàng tự trách mình. Cậu muốn bản thân gào lên, đánh động cho con quái vật để Lâm được an toàn. Nhưng không, cậu không thể làm được. Điều đó chẳng khác nào tự sát, cậu sợ, cậu sợ cái chết sẽ đến với mình. Và cậu đã không làm thế dù có suy nghĩ đó trong đầu. Cậu không đủ can đảm, để cho nỗi sợ vượt qua tình bạn, nó khiến cho trái tim cậu day dứt không thôi.

Oanh.....

" Hả? Cái quái gì vậy? " 

Một âm thanh va chạm lớn vang lại từ nơi nào đó như một bàn tay kéo Hoàng ra khỏi đống cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu hướng về phía âm thanh mà thốt lên đầy kinh ngạc. Đó-Đó chính là nơi mà con quái vật đã chạy đến. 

Nhưng không chỉ như vậy, từ nơi đó lại bắt đầu lóe lên một thứ ánh sáng màu xanh dương kì quái. Ánh đèn? Không, thứ ánh sáng đó khác hoàn toàn với ánh đèn thông thường. Nó lấp lánh mà huyền ảo không khác gì tinh vân rơi xuống, che lấp đi cả ánh sáng vàng gay gắt từ mặt trời trên cao.

Gào......

Ầm ầm...

Rầm rầm...

Gráo.......

Đùng đoàng....

Tiếp theo đó, một tràng những âm thanh điên rồ từ nơi đó truyền đến. Tiếng gào thét, va chạm, thậm chí là cháy nổ vang lên không ngừng. Dù tầm nhìn bị che đi bởi những tòa nhà cao tầng san sát xung quanh nhưng chừng đó âm thanh cũng đủ để Hoàng tưởng tượng ra điều điên rồ đang xảy ra tại nơi đó.

" Quái vật đánh nhau sao? Còn Lâm, Lâm thì sao? "

Hoàng không khỏi thốt lên, nhưng bất giác cậu lại nhớ đến người bạn của mình. Lâm hiện tại chắc cũng đang ở khu vực quanh quanh khu đó. 

'Cũng đâu thế chắc chắn được, đường trong mấy con hẻm này như là mê cung, đủ mọi lối khác nhau. Có lẽ Lâm đã đi khỏi chỗ đó rồi.' Hoàng lắc đầu xóa bỏ đi sự lo lắng, cậu nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp nhất có thể diễn ra. Mà nếu suy tính thật kĩ, khả năng điều đó diễn ra cũng rất cao.

Với tâm trạng khá hơn, Hoàng tiếp tục bòn rút nốt chút thể lực còn lại của mình tiếp tục chạy mà hoàn toàn bỏ qua những tiếng động đáng ra không nên thuộc về thế giới này. 

Bịch bịch bịch....

" Phù, quay lại cái nơi này rồi. " 

Hoàng thở phào, dừng lại lấy hơi. Trước mặt cậu lúc này đây lại chính là cái khu công trường đẫm máu lúc trước. Chỉ là lúc này chỉ còn mình cậu, và con quái vật cũng đã rời đi chỉ để lại một cảnh tượng máu đào trộn với bụi và xi măng nơi công trường u ám. 

Hỗn Loạn Kỷ NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ