phạm hoàng hải sau khi block nguyễn tiến thành cũng quăng luôn điện thoại vào một xó. anh chẳng biết bản thân mình làm sao nữa, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. anh biết bản thân mình vô lí, biết bản thân không có tư cách để tỏ thái độ với tiến thành, vì anh và gã, chưa phải là mối quan hệ đó. dù cho gã thật sự đang tán tỉnh anh, nhưng anh lại không biết gã có nghiêm túc hay không, hay lại chỉ là những câu bông đùa vui vẻ. nghĩ đến đây, anh bất chợt cảm thấy tủi thân vô hạn.
anh nhớ lần đầu gặp tiến thành trong đội của thầy đan, anh đã thấy gã là một ngôi sao rực rỡ, sáng chói và lấp lánh. gã nổi bật ở mọi nơi gã đi qua. phạm hoàng hải không phủ nhận, rằng anh thích gã, đặc biệt thích những khi gã bùng cháy hết mình trên sân khấu. nhưng cứ mỗi lần như vậy, gã khiến anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và gã thật quá xa. gã giống như mặt trời, còn anh chỉ là một bông hoa hướng dương quá đỗi bình thường trong cả ngàn loài hoa. hướng dương luôn một lòng hướng đến mặt trời thật đấy, thế nhưng ánh nắng của mặt trời, đâu phải chỉ dành riêng cho một mình hướng dương?
hải mệt mỏi, đưa tay lên xoa dịu đi khoé mắt giờ đã cay nồng. bụng anh cồn cào, nhưng anh chẳng có tâm trạng để ăn gì cả.
cạch.
hải giật mình quay người lại, thì thấy tiến thành sững người ở trước cửa. gã nhíu mày, phòng anh tối om, gã giờ chẳng biết gương mặt anh đang thế nào chỉ với chút ánh sáng le lói ở bên ngoài hành lang. gã muốn tìm cái công tắc, nhưng giọng anh vang lên chặn đứng bàn tay gã.
"đừng bật đèn!"
gã thấy không đúng lắm. gã nghe rõ mồn một giọng nói anh nghèn nghẹn.
"hải?"
"anh khóc..?"
gã bắt lấy gương mặt anh, bàn tay gạt hết đi những giọt nước mắt vương đầy bên hai má. gã cảm thấy hoảng hốt, lần đầu tiên gã thấy anh khóc.
"thành, anh thích em."
gã ngẩn cả người ra, sững sờ không nói được câu nào. gã chưa tưởng tượng được đến ngày này, gã theo đuổi anh, nhưng bị anh phũ hết năm lần bảy lượt. nhưng gã vẫn cứ mặt dày bám theo anh.
cứ mặt dày là auto thành công!
mà thành công hay là thành công nhỉ? gã nhếch mép, dĩ nhiên là cả hai rồi.
"sao bây giờ anh mới nói? anh có biết em chờ lâu lắm rồi không?"
gã miết môi anh. phạm hoàng hải cảm thấy hình như bản thân vừa có nước đi không đúng lắm. nhưng anh mặc kệ, anh gạt tay gã. điều anh muốn duy nhất lúc này, có chăng là một lời nói khẳng định từ gã mà thôi.
"vậy, em có thí-"
"suỵt, điều này đã quá rõ ràng rồi mà. không phải sao?"
"anh tưởng...em chỉ là trêu anh cho vui."
giọng anh xìu hẳn xuống khiến gã mủi lòng. gã thôi việc trêu đùa anh mà ngã nhào lên giường, đầu gối lên đùi anh.
"phạm hoàng hải, nguyễn tiến thành thích anh là thật."
hải mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi gã một nụ hôn.
hoàng hải vẫn là hướng dương, tiến thành vẫn là mặt trời. chỉ có điều, mặt trời lần này đã là của hướng dương rồi, và chỉ thuộc về một mình hướng dương là hải mà thôi.
///
tiến thành tỉnh giấc khi thấy cơn gió lạnh buốt lùa từ cửa sổ vào phòng. gã ôm chặt hải hơn, bàn tay rắn rỏi vắt ngang qua eo anh mà kéo anh sát lại gần, tay còn lại kéo chăn lên cao hơn để anh không bị cái rét này quấy nhiễu giấc ngủ ngon.
hải như con mèo nhỏ kêu ư ử vài tiếng dễ chịu, vùi sâu mặt hơn vào ngực gã. gã bật cười, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên trán anh.
có anh bên mình, cứ ngỡ như là một giấc mơ.
nguyễn tiến thành chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lại đem lòng yêu một người say đắm đến như vậy. người thích gã thì nhiều vô số, thế nhưng trong ánh mắt gã lại chỉ tồn tại một bóng hình tên phạm hoàng hải mà thôi. tiến thành cũng không rõ lí do mình yêu hoàng hải là gì, chỉ biết rằng gã cứ vô thức tìm kiếm anh trong đám đông, luôn luôn.
bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt hoàn toàn mọi suy nghĩ của gã. gã nhíu mày, mười hai giờ đêm, thằng ngơ lại nhắn tin cho gã.
rpt.mckeyyyyy
ông yuno có ở nhà không?9t.draw
chịu
hôm nay tao về sớm
mà lúc về thì thấy không có ở nhà
bây giờ không biết đã về chưarpt.mckeyyyyy
anh gọi đi
nhà em gọi toàn thuê bao
nhanh trước khi bố khoa lột da thầy đan...9t.draw
ủa vụ gì?rpt.mckeyyyyy
em cũng có biết méo đâu
chỉ là hôm nay lúc em cả thằng vịt về nhà
thì thấy anh tiến ôm gối ở phòng khách khóc tu tu
hỏi thì ngoạc mồm ra
khóc to vl to
bảo là "yuno không thích anh, trước giờ toàn là anh tự ảo tưởng!"
nói xong khóc còn to hơn
từ lúc em về là đã khóc được một tiếng rồi
mà đến giờ vẫn chưa nín
đéo hiểu
cái van nước hay sao mà khóc kinh vl9t.draw
nà ní
cái đ gì cơ??????
ủa đm tao còn tưởng yuno nhà tao yêu thầm ông ricky
thế đ nào...
thấy săn sóc quan tâm ông ricky vl mà
hôm trước còn líu ríu đi đớp phở chiên phồng hồ tây mà???rpt.mckeyyyyy
vái lồ
sao nhớ dai vcl zậy
khôm được đi ăn nên cay hả =)))))9t.draw
ừ 🙂
sin lổy đượt chưa????
bố mày cũng thèm nhưng hôm đấy rủ anh hải đéo đi
tức ói ỉarpt.mckeyyyyy
dơ
má lái xa vl đm anh
quay xe
yêu cc gì
nếu theo lời ông tiến thì là ông í đơn phương mà9t.draw
yuno gudboi kiểu
trên tình bạn dưới tình yêu =)))rpt.mckeyyyyy
đéo biết
chỉ biết là bây giờ bố khoa đang dỗ anh tiến
thầy đan thì bị bắt quỳ ở góc nhà đến khi nào anh yuno nghe máy
thề khổ vl
nhưng mà em sợ bố khoa lắm...9t.draw
từ từ
tao gọi anh hải dậy
rồi bọn tao qua luôn9t.draw đã offline
rpt.mckeyyyyy
hả
anh đang ngủ với anh hải á ???
NGỦ Á?!
BẠN ĐANG ĐỌC
rv ➙ hẹn một mai
Fanfictionta hẹn nhau một ngày khác nhé? một ngày bình yên, ít sóng gió và chẳng trái ngang