Chương 7

12 1 0
                                    

Thôi Du Nhã ngồi xổm dưới đất, đeo bao tay cẩn thận rồi mới lấy chậu cây xúc đất bỏ vào chậu cùng hạt giống. Dù là buổi trưa nhưng trời rất trong xanh và có chút gió lạnh của mùa đông. Tuy đã mặc hai lớp áo nhưng cô vẫn hơi run. Bàn tay nhỏ bé đặt hạt giống vào chậu, vào khoảng đất nhỏ gần cây hoa bách hợp, cẩn thận lấp đất lại.

"Lạnh lắm sao?" - Phác Chí Mẫn bước lại gần cô, hỏi. Thôi Du Nhã vẫn chăm chú làm không trả lời. Bởi vì cô đang giận anh mà! Phác Chí Mẫn ngồi xổm xuống bên cạnh cô, anh cũng tự biết là cô đang giận anh, nhưng vẫn cố trêu chọc "Bé cưng à, giận rồi sao. Vậy trả lại chậu hoa, đất, và cả miếng đất trống kia đi." Thôi Du Nhã dừng việc đang làm lại, cắn cắn cái môi nhỏ xinh, hai chân mày cau lại chỉ một chút xíu nữa là dính vào nhau, cô ngước mắt nhìn anh, giọng hầm hực hét lên "Phải! Tôi giận anh đó. Thì sao. Thật là quá đáng mà!" Phác Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại, anh lên tiếng "Sao lại giận."

"Vì anh chê em......mà.....lúc nào cũng chê trách em...." Thôi Du Nhã quay mặt đi, phụng phịu nói, cái môi chu chu ra như đang biểu tình sự bất mãn của mình. Phác Chí Mẫn nhìn cô chằm chằm, trong đầu liên tục lặp lại câu cô vừa nói "Vì anh chê em mà lúc nào cũng chê trách em!".... Cô đổi cách xưng hô với anh rồi sao? Đôi mắt anh híp lại, trong lòng như vừa mới ăn mật ngọt vậy, vô cùng hạnh phúc. Anh đưa tay vuốt tóc cô, "Không thích sao?". Thôi Du Nhã gật đầu. Đôi tay đè mạnh dưới đất, rồi lại xúc đất vào cái lỗ vừa bỏ hạt giống vào.

"Vậy không chê nữa" - Phác Chí Mẫn đưa tay cưng chiều vuốt tóc cô.

"Oh...!"

"Làm xong chưa? Vào nhà thôi."

"Xong rồi." - Thôi Du Nhã bỏ bao tay ra, đứng dậy rồi phủi bụi, tươi tắn nói. Phác Chí Mẫn cũng đứng dậy, hai đút vào túi quần, lên tiếng "Vào nhà thôi."

"Ưm...ở ngoài này đi! Vào trong nhà chán lắm. Ở ngoài này đi." - Thôi Du Nhã lắc đầu.

"Ngoài này lạnh! Em chưa khỏi bệnh hẳn." - Phác Chí Mẫn lạnh lùng nói.

"Em có mặc áo ấm nè." - Cô dang hai tay ra để cho anh thấy chiếc áo len dày nhìn rất ấm áp. Phác Chí Mẫn nhìn cô, thở dài rồi đi lại cái xích đu to màu trắng ngà gần đó ngồi xuống, đưa tay ngoắc cô lại gần "Lại đây." Cô bước lại gần, khuôn mặt đầy khó hiểu. Anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, cô hốt hoảng la lên "Anh làm gì vậy?"

"Ôm!" - Anh trả lời cộc lốc, ôm trọn cô vào lòng. "Đưa tay đây!" Anh chìa tay ra lệnh cho cô đưa tay đặt lên tay anh. Thôi Du Nhã ngoan ngoãn làm theo. "Tay em lạnh như vậy mà nói không sao à?" - Bàn tay to rắn chắc của Phác Chí Mẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thôi Du Nhã. Thôi Du Nhã đưa mắt nhìn anh, có chút bối rối nói "Tại....tại....em không thích ở trong nhà ở ngoài vườn sẽ vui hơn."

"Tại sao!?"

"Em thích ngắm hoa!"

Phác Chí Mẫn đan hai tay vào hai bàn tay của cô để sưởi ấm, giọng của anh trở nên nhẹ hẳn nhẹ nhưng chất chứa đầy ảm đạm "Em...có thích ở với tôi không!?" Thôi Du Nhã ngây người, cô không biết phải trả lời làm sao. Cô cúi đầu, đôi mắt rũ xuống. Chưa biết phải trả lời làm sao, thì Phác Chí Mẫn lại lên tiếng "Em hãy quên chuyện của Thôi gia đi. Từ bây giờ, em không còn là người của Thôi gia nữa. Họ...đã bỏ rơi em rồi...."

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ (Edit) Yumin (Bangchin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ