Chap 1

9K 512 17
                                    

"Chủ...chủ nhân ơi..."

Phì Phỉ nhẹ nhàng bước vào phòng, nhỏ nhẹ lên tiếng.

Chủ nhân của y đang nằm trên giường, đắp chăn che kín khắp người mình. Phì Phỉ rón rén đi tới, lay lay góc chăn, giọng nói mềm mại

"Chủ nhân ơi...mau...mau dậy thôi...."

Phì Phỉ thở dài, không biết chủ nhân lại muốn làm gì nữa đây, mỗi lần y gọi ngài đều bị dọa cho một trận lại một trận hoảng sợ.

Lúc y định kéo chăn xuống, một con sư tử đột nhiên xông ra đè lấy y, thân hình nó cao lớn, có bộ lông màu vàng óng của một con sư tử mới vừa thành niên, nhe răng nanh từng bước ép sát y vào góc tường.

"Aaaa....huhuhu...chủ nhân...đừng ăn thịt nô mà...huhuhu..."

Phì Phỉ sợ hãi ôm lấy thân thể run lên không ngừng, nước mắt chảy ra.

Con sư tử dũng mãnh kia đè lấy y, ánh mắt nó lộ vẻ hung dữ, vô cùng đáng sợ, đến mức y tưởng bản thân mình bị ăn thịt rồi lại chẳng cảm nhận được đau đớn gì.

Phì Phỉ run run mở một mắt nhắm một mắt, y chỉ thấy con sư tử đáng sợ vừa rồi đã biến thành bộ dáng của một thiếu niên anh tuấn, đang nhìn y cười phá lên.

"Hahaha...đồ nhát gan...ông chú ngu ngốc...."

Phì Phỉ ủy khuất lau nước mắt, lần nào chủ nhân cũng bắt nạt y đến khóc lóc mới thôi. Rõ ràng lúc nhỏ tròn tròn, mũm mĩm đáng yêu lắm mà bây giờ thì vậy đấy.

Tu Kiệt tiêu sái ngồi lên giường, liếc mắt về phía y ra lệnh 

"Ông chú bò sữa ngu ngốc...đến đây...ta đói rồi."

Phì Phỉ đành đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, thuần thục mà cởi từng nút áo. Một đôi vú bự nhảy ra ngoài.

Phì Phỉ là một con bò sữa ngu ngốc, là một á thú nhân lớn tuổi chưa có chồng, là bảo mẫu của một thú nhân đực mạnh nhất trong tầng lớp hoàng gia.

Đế quốc bao gồm thú nhân đực cái và á thú nhân. Động vật ăn thịt đứng đầu, nắm toàn quyền lực, động vật ăn cỏ là tầng lớp thấp kém bị chèn ép phục vụ cho tầng lớp cao quý này.

Chủ nhân của Phì Phỉ là dòng họ sư tử uy mãnh, đứng đầu Đế quốc.

Tại sao Phì Phỉ ngu ngốc lớn tuổi còn được làm bảo mẫu trong hoàng thất là vì sữa của y rất chất lượng, vả lại chủ nhân một mực không cho y đi. Đa số thú nhân sẽ dừng uống sữa ở năm tuổi nhưng chủ nhân đã mười tám tuổi rồi vẫn còn rất thích uống sữa.

Tu Kiệt ngậm lấy núm vú to đỏ thẫm mút chùn chụt, uống những dòng sữa thơm ngon, còn ác độc cắn mạnh làm núm vú y sưng lên.

Phì Phỉ đau đến muốn đẩy hắn ra nhưng sợ hãi, chỉ có thể âm thầm khóc thút thít.

Tu Kiệt mỉm cười ác liệt, cố ý dùng sức mút vú y mạnh hơn nữa

"Mẹ nó....vú bự như vậy, núm vú cũng sưng to như hai trái cherry, có phải bị nhiều thằng mút lắm rồi không hả !!!"

Phì Phỉ ngơ ngác một lúc mới tiêu hóa được lời hắn nói, khóc òa lên

"Không...không....nô không phải...nô không có mà....hức hức....."

Tu Kiệt nhăn mày, đương nhiên hắn biết rõ y có mấy cái lá gan cũng chẳng dám làm như vậy, đôi vú này chỉ có thể cho một mình hắn chạm vào nhưng hắn vẫn là không nhịn được mà muốn bắt nạt y

"Nín đi."

"Lớn tuổi rồi mà hở ra là khóc...đúng là một con bò sữa ngu ngốc mít ướt !!"

Phì Phỉ vẫn thút thít thút thít không ngừng, y vừa ngu ngốc vừa rất đơn thuần, ước mơ lớn nhất đời này chính là lấy được một thú nhân đực uy mãnh, sinh con cho người ta rồi sống hạnh phúc đến cuối đời.

Nhưng không hiểu sao chủ nhân luôn luôn dùng những lời lẽ thô tục mà bắt nạt, nhục nhã y.

Phì Phỉ tuy là một con bò sữa xinh đẹp nhưng đầu óc không được tốt cho lắm. Thú hình là con bò sữa đáng yêu, nhân hình là một ông chú mỹ mạo, da trắng, môi hồng, mắt to tròn, cùng đôi vú to nhìn không thích hợp với độ tuổi cho lắm.

Y ngu ngốc lại còn là động vật ăn cỏ nên rất ít được người yêu thích, khó khăn lắm mới có thú nhân đực để ý lại bị chủ nhân hùng hổ dọa chạy mất, vì vậy tuy đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng y vẫn chưa được gả chồng, mỗi ngày đều ngây ngốc đút sữa cho một con sư tử uống.

Đợi Tu Kiệt uống sữa đến căng bụng, hai núm vú của Phì Phỉ cũng bị hắn cắn nát, y chỉ có thể ngậm nước mắt mà lấy thuốc xoa vú của mình.

Tu Kiệt trừng mắt nhìn y, vẫn là một bộ dáng không hề có kiên nhẫn

"Bò sữa ngu ngốc...đồ vô dụng...bấy nhiêu thôi mà cũng chịu không được !!"

Lúc này Phì Phỉ chỉ có thể cúi đầu, chịu đựng chủ nhân ghét bỏ.

Tu Kiệt là một trong những người thừa kế của hoàng tộc, là một trong những thú nhân mạnh nhất Đế quốc.

Thú hình là một con sư tử dũng mãnh, nhân hình là một thiếu niên cường tráng, anh tuấn tràn đầy hoang dã, kiêu ngạo, khinh thường loài động vật ăn cỏ yếu ớt, không làm nên trò trống gì.

Nhất là bảo mẫu của hắn, ông chú ngu ngốc, một con bò sữa lớn tuổi chỉ biết khóc, làm hắn phiền muốn chết.

Tu Kiệt hừ con bò sữa đang thút thít kia một cái, quay đầu bỏ đi.

Thân thể Phì Phỉ run run, khổ sở lau nước mắt. Vất vả thoa xong thuốc liền nhanh chóng đứng dậy để đi làm việc nếu không sẽ bị chủ nhân khiển trách.

tobokkingonlamm.wordpress.com

[ĐM] Sư Tử và Bò SữaWhere stories live. Discover now