Chap 3

6.7K 467 54
                                    

Mùa thu năm nay Tu Kiệt sẽ tròn mười tám tuổi. Đây là độ tuổi quan trọng của một thú nhân, là độ tuổi có thể tham gia lễ trưởng thành.

Cũng là độ tuổi trải qua mùa động dục đầu tiên.

Vương hậu là mẫu thân của Tu Kiệt vô cùng yêu thương con. Bà thật sự rất mong chờ khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của con mình.

Trong bữa sáng hôm nay, vương hậu có mời một số tiểu thư con của các quý tộc đến, mục đích chính là muốn tìm được người phù hợp để kết đôi với sư tử nhỏ nhà mình.

"Tu Kiệt....con thích người như thế nào ?"

"Ta thấy tiểu thư Thanh Thanh càng lớn càng xinh đẹp, lại biết ca hát đánh đàn, rất hợp với con."

Nói rồi vương hậu liếc sang Thanh Thanh đang đỏ mặt bên cạnh, làm nàng phải thẹn thùng cúi thấp đầu.

Lâm phu nhân là mẫu thân của Thanh Thanh thấy được cơ hội hiếm có, nhanh chóng phụ họa theo

"Được vậy thì tốt quá...Thanh Thanh suốt ngày cũng chỉ biết Tu Kiệt ca ca...Tu Kiệt ca ca mà thôi...haha...."

Trong khi bậc phụ huynh nói chuyện với nhau đến hăng say vui vẻ, bên này Tu Kiệt lại nhàm chán liếc nhìn sư tử muội muội một cái, cảm thấy muội muội còn không đẹp bằng con bò sữa ngốc nghếch kia nữa.

Còn chuyện sinh sản, bò sữa ngu ngốc vú bự mông to, chắc là sẽ sinh được nhiều con lắm.

Sư tử nhỏ nhận ra được suy nghĩ của mình liền vội vàng mà lắc lắc đầu, hừ mạnh một cái, hắn suy nghĩ cái gì vậy chứ, động vật ăn cỏ là thứ yếu đuối nhất trên đời này, nhất là ông chú bò sữa đó, vừa ngu ngốc lại hay khóc, vô cùng phiền phức.

Trong lòng suy nghĩ cái gì người ta thường vô tình đưa mắt tìm kiếm thứ đó.

Tu Kiệt đưa mắt nhìn Phì Phỉ đang chăm chú dọn thức ăn lên, đợi ông chú để ý mình lại thì nhe răng nanh hùng hổ dọa người ta một cái.

Phì Phỉ run run cúi đầu không dám nhìn nữa, ngày nào y cũng bị chủ nhân hết bắt nạt rồi lại đe dọa, vô cùng đáng thương.

Vương hậu chú ý đến hành động vừa rồi của Tu Kiệt thì không khỏi thở dài, nhẹ nhàng nhắc nhở hắn

"Con đừng trêu chọc chú ấy nữa."

"Chú ấy là người đã chăm sóc cho con từ nhỏ đến lớn, trải qua bao nhiêu vất vả rồi."

"Con phải đối xử tốt với chú ấy một chút."

Tu Kiệt vẫn là một bộ dáng cứng đầu cứng cổ như vậy, cảm thấy chuyện vui nhất trên đời này chính là bắt nạt ông chú bò sữa khóc.

Vương hậu cũng không nhiều lời, tươi cười nắm tay Thanh Thanh nói với hắn

"Một lát nữa....con dẫn Thanh Thanh đi dạo một chút đi."

Sư tử nhỏ gật gật đầu, không tỏ ý kiến.

Đợi bữa sáng kết thúc, hắn và Thanh Thanh cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của hoàng cung, Tu Kiệt đút hai tay vào túi quần, lơ đãng nhìn xung quanh.

[ĐM] Sư Tử và Bò SữaWhere stories live. Discover now