chương 15: CÁI TÁT

205 10 0
                                    

Trương Lập Á nằm ở thư phòng trằn trọc, vì sao tâm tình cô vẫn không thoải mái như vậy??

Trước đó hoàng thượng và cô có gặp mặt nhau, vụ án tam công chúa bị ám sát... lục hoàng tử đã không điều tra rõ ngọn ngành. Hắn ta chỉ nói rằng... "Tam giáo hội" ... Hội người muốn ám sát tam công chúa đã bị một kẻ nào đó giết sạch hòng dẹp bỏ tất cả manh mối. Hoàng thượng nổi trận lôi đình nhưng vì một phần cũng là nhi tử, một phần hắn lại được đông đảo quần thần ủng hộ nên chỉ rút lại quyền điều động binh lính trong thành, đồng thời cấm túc trong vòng 3 tháng trời không được can thiệp vào bất cứ chuyện triều chính nào, cũng như bước chân ra khỏi phủ nữa bước.

Trương Lập Á suy nghĩ kĩ trước câu hỏi của hoàng đế về việc... Ai mới thật sự là chủ mưu, sau đó mới trả lời:

-Bẩm hoàng thượng, thần nữ nghi ngờ hai người... Người đầu tiên chính là lục hoàng tử... vì với sự thông minh và quyền hành trong tay, thần không tin hắn lại có thể không điều tra ra, trừ khi... hắn chính là chủ mưu, hai...  hắn cố tình che giấu cho một chủ mưu thật sự nào khác. Người mà hắn không thể nào tố cáo được!

Hoàng thượng nheo mắt hỏi :

-Ý ngươi là... Hoàng Hậu...???

-Thần không dám, đó chỉ là suy đoán từ một phía của thần, mong bệ hạ thứ tội!

-Mau đứng lên đi, ngươi không có tội... là trẫm hỏi ngươi, ngươi chỉ đưa ra ý kiến của riêng mình mà thôi!... nhưng không phải ngươi nói không có lý.... nay mai ta sẽ sắp xếp đưa ngươi vào cung, lấy cớ là để tưởng niệm mẫu thân mình, vì sắp tới đây chính là ngày giỗ của Ngọc vương phi... Trong vòng một tháng, ngươi hãy giúp ta điều tra rõ cái chết của Ngọc vương phi... Nếu không tra ra được, ta cũng không trách tội ngươi vì dù sao chuyện này cũng đã lắng xuống từ rất lâu. Bao nhiêu manh mối ắt cũng đã tiêu tan hết....

-Bệ hạ xin hãy yên tâm, thần nữ sẽ tận lực để điều tra rõ chuyện này!!!

"Ta mà không điều tra rõ thì ta cũng tiêu luôn, không cách nào thoát khỏi trò chơi này!! Cho nên phải tận lực thôi, biết sao giờ...."

Trương Lập Á đau khổ thầm nghĩ!

.
.
.
.
.
.
.
.
................

Trương Lập Á xin hoàng thượng cho được nhập cung vào sau đêm trăng tròn để có thời gian tụ tập chơi bời với Trần Ngọc Hà, vì dù sao Trần Ngọc Hà cũng chỉ được làm người qua khỏi đêm trăng tròn này mà thôi, phải cho đến tận đêm trăng tròn tháng sau, cô ta mới lại được thành người ...!

Mấy ngày nay Trương Lập Á không còn đeo bám Mộc Quế Anh như trước kia nữa. Càng ngày cô càng nhận ra, tính cách và suy nghĩ của cô ngày càng khác xa nàng.... Nói đúng hơn là không hợp, nhưng để bỏ cuộc thì cô không cam lòng vì dù sao cô cũng từng thật lòng rung động vì nàng, nhưng không hiểu sao tâm trí cô mấy ngày này toàn là hình bóng của nữ nhân ngốc Hoàng Tử San kia. Nó cứ quấn lấy tâm trí cô không điểm dừng.

Tính ra thời gian khi ở bên cạnh tên ngốc ấy ngược lại khiến cô cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, còn khi bên cạnh Mộc Quế Anh chỉ toàn là áp lực và tẻ nhạt. Cô cũng không biết đầu óc mình làm sao nữa, rõ là yêu thích Mộc Quế Anh mà khi vắng xa Hoàng Tử San thì lại thấy nhớ.

[BHTT] MỸ NHÂN BẠI HOẠIWhere stories live. Discover now